Huệ Thiện(sưu
tầm & chuyển ngữ
Có một phú ông tên Hạo
Tường luôn cảm thấy trong cuộc sống của mình thiếu thốn một cái gì đó, nên ông
quyết định lên đường tìm Thiền sư để tham hỏi.
Khi gặp Thiền sư: “Thưa
ngài! Tôi có rất nhiều tiền, muốn thứ gì thì có thứ đó nhưng lại không cảm thấy
vui và hạnh phúc được”. Vị thiền sư mời ông ta đứng trước một cửa sổ được
làm bằng kính và hỏi ông thấy được những gì qua ô cửa kính đó. “Dạ, con thấy
những đoàn người tất bật, hối hả qua lại trên những con đường, có khi bằng
phẳng, có khi gập ghềnh, khúc khủyu nữa”
Thiền sư chẳng nói gì và
mời ông ta đứng trước một chiếc gương soi, hỏi ông thấy gì qua chiếc gương đó.
“Con thấy chính mình…” phú ông đáp.
Thiền sư ôn tồn nói: “Chiếc gương được làm bằng kính, cửa sổ cũng
được làm bằng kính, nhưng cửa sổ thì trong suốt nên có thể thấy được bên ngoài,
có thể nhìn được người, cảnh vật xung quanh ta nhưng chiếc gương thì phủ một
lớp sơn phía sau hoặc một tấm gỗ nên chỉ có thể nhìn được mình mà thôi, khi
trong con người mình có thể gỡ bỏ đi lớp sơn hay tấm gỗ kia thì lúc đó con sẽ
nhìn thấy người khác, lúc con nhìn thấy người khác con sẽ cảm thấy hạnh phúc
với những gì đang có”.
Lời
bạt: Bạn có là người hạnh phúc không? hay là người
luôn bận rộn với cuộc sống hiện đại này? Hoặc ta cảm nhận cuộc sống mình mỗi
ngày một vui hơn? Mỗi ngày chúng ta chạy danh cầu lợi. Ở đâu đó, chúng ta đã có
một góc của sự bình yên và hạnh phúc nhưng chưa bao giờ thay đổi góc độ nhìn để
dung nạp, tha thứ cho người khác. Chỉ khi nào ta hiểu được hai chữ "dừng bước". Ta đứng
lại để tiếp nhận người khác đang tồn tại, họ hiện hữu trong sự tương quan của
ta, ta dừng lại để nhìn, để hiểu và để thương. Khi thương được mọi người ta sẽ thương
chính mình.