Lên chùa để sống lại cảm xúc
Ngay
từ khi mới bước vào lớp một, Kiều Anh Dũng 23 tuổi ở Thanh Xuân, Hà
Nội đã chịu một áp lực: ngoan hơn bạn, giỏi hơn bạn, lớn lên phải vào
trường chuyên lớp chọn, phải giật giải cao trong những kỳ thi cấp tỉnh,
cấp quốc gia.
Anh
đã cố gắng học miệt mài để không làm phụ lòng những kỳ vọng của người
lớn. Rồi đến lúc anh bỗng giật mình, hoang mang và muốn phá cách cuộc
sống đơn điệu bằng những chuyến bay thâu đêm suốt sáng và quậy tưng
bừng trong những buổi offline với các game thủ.
Dũng
đến chùa Bồ Đề từ khá sớm. Vừa bước chậm rãi trong khuôn viên yên ả
của chùa với cái se se lạnh của mùa thu, đôi mắt thoáng xa xăm anh tâm
sự: Hầu như tuần nào tôi cũng lên chùa, khi thì chùa Lý Quốc Sư, khi
lên chùa Láng và chùa Bồ Đề. Đến đây tôi không cầu xin thần thánh cho
nhà hay ô tô, không cần danh lợi, tôi chỉ cần hai tiếng bình an mà
thôi.
Thấy
Dũng đến, bọn trẻ con trong chùa ùa ra, đứa trèo đầu đứa cưỡi cổ bá
vai. Anh rửa mặt cho từng đứa, không ngại những bàn tay bẩn vấy sang
chiếc áo hàng hiệu.
Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt nhân từ của bọn trẻ khiến Dũng bỗng quên đi những xô bồ bon chen toan tính của cuộc sống, những ánh mắt phân biệt sang giàu.
Dũng
kể mỗi người có một bất hạnh riêng, người 20 tuổi bị tai nạn, người 30
tuổi bị ung thư, họ là những người bất hạnh nhưng ít ra họ cũng có một
khoảng thời gian sung sướng, còn các em ở đây, có em bất hạnh từ khi
mới ra đời. Tại sao các em vừa mới ra đời đã bị số phận nghiệt ngã đến
vậy?
Nhìn
cảnh các em ăn cơm mà đau lòng, rớt nước mắt. Ở đây có nhiều em nhỏ
nên nhà chùa không thể chăm sóc từng em được. Sáu đứa ngồi quây quanh
với nhau, ở giữa có một tô cơm trộn với rau bắp cải. Đứa thứ nhất xúc
một thìa lên ăn rồi đặt xuống đến đứa thứ hai rồi thứ ba lần lượt, từ
tốn cho đến khi hết bát cơm ấy.
Đến
bát thứ 2 lại tiếp tục ở đứa tiếp theo. Không đứa nào tranh của đứa
nào. Nhìn cảnh ấy, ai không mủi lòng? Những lúc ấy cảm xúc yêu thương
và trân trọng cuộc sống bỗng trỗi dậy.
Đến
đây, tôi dần tìm lại được tình cảm và niềm tin. Có lẽ mình cần sống
khác. Dũng cũng tâm sự rằng, trước đây, anh cảm thấy bế tắc, không còn
niềm tin vào cuộc sống.
Nhưng
khi đến chùa Bồ Đề, được biết đến những số phận còn bất hạnh hơn mình
rất nhiều, anh không biết những bế tắc của mình đã được gỡ rối từ bao
giờ khiến anh muốn phấn đấu và yêu cuộc sống này hơn rất nhiều.
Giờ đây, tuần nào Dũng cũng đến chùa, nơi bình an sau những thời gian căng thẳng.
Nơi gieo mầm cho những suy nghĩ tích cực
Tại
Thiền viện Sùng Phúc (Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội) chiều thứ 7 tuần
trước tôi rất ấn tượng với một cậu bé dáng người thư sinh, có cặp kính
dày cộp. Sau khi làm quen tôi được biết cậu bé đó tên Khánh Nam 17 tuổi ở
Long Biên - Hà Nội.
Suốt ngày đêm Nam dán mắt vào màn hình vi tính, đầu óc luôn hừng hực tinh thần hiệp sĩ giang hồ sẵn sàng đánh nhau vì một cái nhìn đểu.
Bố
mẹ, ông bà của Nam rót vào tai không biết bao nhiêu lời hay ý đẹp từ
năm này đến năm khác nhưng kết quả học tập vẫn lẹt đẹt mà thành tích
mời phụ huynh lên gặp ban giám hiệu nhà trường thì không ai địch nổi.
|
Đôi khi Dũng cùng các bạn tham gia giúp đỡ các cháu bé ở chùa Bồ Đề
|
Không còn cách nào khác, bố mẹ đành đưa Nam lên chùa những mong tâm tính
của Nam thay đổi. Cũng từ ấy, bố mẹ Nam ngạc nhiên thấy con tuần nào
cũng lên chùa.
Bố
mẹ cứ nghĩ do Phật giữ linh hồn em nên em mới thay đổi và ngoan như
bây giờ. Thấy em thường xuyên lên chùa lại lo em muốn theo nghiệp tu.
Nhưng
không phải, ngay từ lần đầu tiên lên chùa cùng bố mẹ em thấy không khí
nơi cửa chùa thật thoáng đãng, tĩnh mịch và trong lành. Em bỗng cảm
thấy tĩnh tâm và thư giãn hơn rất nhiều.
Cứ
ở nhà nghe bố mẹ giảng giải, nghe cãi nhau, em lại bị căng thẳng. Lên
chùa, ít ra cũng được yên tĩnh để nghĩ về những dự định sắp tới.
Những năm trước, em học kém nên giờ phải học bù lại thì sang năm mới có thể đỗ được đại học.
Các nhà sư ở đây cũng rất ân cần, nhân từ nên em cảm thấy ấm áp mà trước đó em dường như không thể định nghĩa được.
Nam tâm sự, khi lên chùa Nam thấy rất vui vì gặp được những bạn ở cùng trường cũng có suy nghĩ giống mình. Những
lúc ngồi một mình trước những đấng tối cao, em chợt nghĩ, tại sao
trước kia em lại có thể đánh nhau vì những chuyện vặt như thế, thậm chí
ghét một bạn nào đó chỉ vì bạn ấy ăn mặc quê...
Cô Vân (Hoàng
Mai - Hà Nội) có con từng tham gia một khóa đi tu bài bản tại một ngôi
chùa ở Sóc Sơn nói: Giờ đây bọn trẻ lên chùa ngày càng nhiều, chúng đã
có ý thức tĩnh tâm, có ý thức về việc dành thời gian để nhìn lại chính
bản thân mình và mối quan hệ với những người xung quanh. Không hẳn nhà
chùa có thể thay đổi hoàn toàn tâm tính của chúng, nhưng ít ra cũng sẽ
gieo mầm cho những suy nghĩ tích cực hơn đối với cuộc sống.
Mỗi
bạn trẻ tìm đến nhà chùa đều có một lý do riêng, có những bạn tìm đến
nơi cửa chùa linh thiêng sau quãng thời gian dài bị lạc đường, có những
bạn tìm đến đó chỉ là để trốn tránh những đau đớn mà cuộc sống phũ
phàng mang lại và còn vô vàn lý do khác.
Họ
đã từng lao động cật lực, từng cố gắng phấn đấu, học đến điên khùng,
hoặc họ cũng đã từng buông thả bản thân, từng bị phần con lấn át phần
người. Nhưng cuối cùng cái chung mà họ nhận được là sự bình an, tĩnh
tâm để rồi từ đó những mầm sống thiện bắt đầu nẩy chồi.
Theo: Đời sống và Pháp luật