Mặc dù ở nơi đây đang là một đại công trường trong quá trình hoàn thiện dự án xây dựng quần thể Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng.
Tôi đếm những bước chân an lạc tự thân để vào đến Chánh điện. Thật
hữu duyên cho tôi khi hôm nay đúng là ngày sinh hoạt cuối tháng và tổ
chức sinh nhật quý I của Đoàn thanh thiếu niên Phật tử Trần Thánh Tông
của thiền viện.
Sau lễ sám hối, mỗi người chọn cho mình một chỗ ngồi chuẩn bị cho
lễ tọa thiền, những lời hô thiền hùng tráng nhưng thanh thản đã nhanh
chóng đưa các bạn vào tư thế trụ thiền. Nét mặt ai kia vừa cau có với
người bạn đồng tu, ai đó vừa buồn khi mẹ đưa tới thiền viện mà không có
mẹ ở lại thì nay cũng khuôn mặt đó đã xuất hiện nét mặt an nhiên, tự tại
mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Có lẽ chỉ có những người TTN
Phật tử như chúng tôi dưới sự chỉ dạy nhiệt tâm của các quý Thầy mới có
thể làm được việc đó nhanh như vậy.
Trong tâm bạn tôi lúc này, không biết các bạn có cảm nhận được sự
may mắn đó không? Ngắm các bạn, tôi bỗng dưng nghĩ tới những ai thật kém
duyên khi chưa được tới nơi đây và trải nghiệm sự an lạc này. Sau nghi
thức xả thiền và tụng kinh Bát nhã, một ấn tượng nữa với tôi khi chứng
kiến các bạn thực hiện nghi thức lễ đoàn. Có điều gì rất riêng và trang
nghiêm lạ!
Đã bao nhiêu lần tổ chức và dự sinh nhật nhưng chắc đây là lễ sinh
nhật có nhiều ý nghĩa nhất bởi qua lời thầy chúng tôi đã hiểu hơn về ý
nghĩa ngày sinh của mình- ngày mà mẹ chúng ta đã chịu đựng bao đau đớn,
phanh da- xẻ thịt và nuôi nấng mình thành người.
Có ai đó trầm tư và tâm trạng hơn khi ngẫm về những tình cảm của mẹ
dành riêng cho mình và thái độ của con với cha mẹ. Chắc chắn đây sẽ là
món quà ý nghĩa nhất mà quý Thầy tặng cho chúng con trong ngày sinh nhật
này.
Sinh hoạt thanh niên Phật tử gì mà lạ!
Nào là lễ sám hối; ngồi thiền và lễ Đoàn. Có cả buổi sinh nhật rồi lại còn thi tìm hiểu Phật pháp có quà tặng ( những món quà rất ý nghĩa để chúng ta truyền tay nhau và tìm hiểu sâu và kỹ hơn về Phật pháp) cùng các trò chơi động- tĩnh nữa.
Với các bạn khác, một ngày chủ nhật bình thường rồi cũng qua đi với
những chương trình vô tuyến hay đi chơi với bạn bè ở đâu đó. Nhưng ở
đây, tại thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng thì lại khác, chúng tôi được học
và thực hành theo đức hạnh của những tấm gương cao cả trong đạo Phật và
trong cuộc sống thường nhật để tự dăn dạy và tu (sửa) những phần còn
thiếu hoàn thiện của mình. Thật không phải dễ để có được những bài học
đó trong cuộc sống còn nhiều bộn bề và lộn xộn (đặc biệt là vô vàn cạm bẫy với giới trẻ) như hiện nay.
Hữu duyên sẽ đến với bất kỳ ai nếu như một lần biết đến- Trải nghiệm, lắng tâm mình và cảm nhận niềm an lạc đó.
An tâm giữa cuộc sống có muôn vàn những điều khiến chúng ta phải
động tâm. Và giữ cho Tâm chúng ta an nhẫn để làm người tốt giúp mọi
người an nhiên, "sửa" mình, góp cho xã hội một tế bào, một hạt giống tốt
trong vườn Từ- Trí tuệ.
Thanh Hóa, ngày cuối xuân