...Tôi không mấy tin vào đàn ông nhưng tôi
lại tin Nguyên, tin cậu ấy sẽ che chở cho tôi đến suốt cuộc đời. Và có
lẽ sẽ là như thế mãi mãi nếu không có một ngày cậu ấy quyết định trở
thành một người sống đời phạm hạnh...
Tôi
Tôi được mẹ cho quy y
từ nhỏ. Nhưng có lẽ đối với tôi lúc đó chỉ là sự hãnh diện con trẻ khi
được thầy ban cho một pháp danh nghe rất kêu chứ không hề có ý niệm về
đức Phật hay quay về nương tựa ba ngôi báu.
Mẹ tôi vốn là một Phật tử thuần thành và có tín
tâm với đạo. Mẹ thường mang rất nhiều sách Phật về nhà để tôi xem.
Nhưng tôi không bao giờ đọc quá một trang sách. Và tôi làm mọi thứ: đi
chùa, tụng kinh, ăn chay... bằng sự miễn cưỡng và đôi lúc là chống đối,
là bất bình. Tôi không hiểu tại sao ba mẹ tôi làm lụng vất vả như vậy mà
không dành một chút tiền đó để mua sắm thêm chút gì đó cho bản thân mà
lại dành để cúng dường cho các sư? Cái đầu non nớt và bướng bỉnh của tôi
lúc đó không sao hiểu được những điều ấy.
Và cứ thế, tôi vùi đầu vào sách vở để tìm lấy
chút kiến thức từ khoa học để mà “lý luận” với mẹ tôi. Không chỉ với mẹ,
mà với tất cả mọi người tôi đều như thế. Tôi tin rằng dựa vào nó, tôi
có thể đánh gục cái niềm tin mơ hồ trong họ.
Mỗi khi tết đến, mẹ bảo
tôi đi viếng chùa. Mỗi lần như thế, mẹ thường đưa tôi ít tiền để bỏ vào
thùng công đức. Và tôi thường tiêu hết số tiền đó hoặc là cho những
người mà tôi thấy tội nghiệp.
Cho đến năm tôi 22 tuổi...
Người ấy
Tôi không mấy tin
vào đàn ông nhưng tôi lại tin Nguyên, tin cậu ấy sẽ che chở cho tôi đến
suốt cuộc đời. Và có lẽ sẽ là như thế mãi mãi nếu không có một ngày cậu
ấy quyết định trở thành một người sống đời phạm hạnh. Tôi chẳng biết ý
nghĩ ấy xuất hiện trong đầu Nguyên tự bao giờ. Chỉ biết, vào một buổi
chiều ảm đạm, Nguyên đã nói như thế mà không nhìn vào mắt tôi. Tôi không
muốn tin. Tôi chỉ nghĩ cậu ấy đang loay hoay trong bế tắc và cần được
yên tĩnh một thời gian.
Ba tháng sau, tôi đến chùa. Nguyên đã xuống
tóc. Gương mặt thánh thiện của cậu ấy rất hợp với bộ áo nâu mặc trên
người. Nhìn vào mắt Nguyên, tôi biết cậu ấy đã không còn thuộc về tôi
nữa rồi. Giờ cậu ấy là con của Phật, của tất cả, không riêng tôi.
Tôi đã không thể nói gì cả. Và cậu ấy cũng vậy. Nhưng tôi muốn đi tìm đức Phật. Ngài là ai chứ?
Đức Phật
Từ nhỏ tôi vốn
không tin có Phật trên đời. Vì nếu có thì sao nhân gian này lại phải
chịu nhiều đau khổ đến vậy? Tôi cũng không tin có kiếp trước hay kiếp
sau, bởi chỉ một kiếp này thôi cũng đã quá đủ cho những yêu thương tan
vỡ, đau đớn và tủi hờn. Ai đó đã nói “Kiếp người là kiếp đọa đày”. Tôi
tin như vậy!
Và trên con đường đi tìm đức Phật, tôi đã không
biết rằng tôi đang mắc vào “cái bẫy” của chính mình. Ngài - hay đúng
hơn là đạo của Ngài đã hóa giải tất cả nhưng hoài nghi, bế tắc và mâu
thuẫn dồn nén trong tôi. Dựa vào giáo lý ấy, tôi đã tự trả lời được
những vướng mắc trong lòng mình - những thứ tưởng sẽ mang theo suốt đời.
Tôi bắt đầu tìm hiểu đạo Phật...
Nay tôi 23 tuổi. Đã hiểu rằng, đức Phật không
ban cho người ta vật chất và sự sung sướng. Ngài không xuất hiện như một
ông tiên để đáp ứng hết lòng tham của con người. Cái Ngài ban cho con
người đó là Đạo. Nó giúp mỗi người soi rõ bản tâm, quay về chân – thiện –
mỹ, phân biệt chánh – tà, và gieo vào họ lòng từ bi, niềm trắc ẩn, hiểu
và thương... Để từ đó người yêu thương người và người giúp cho người.
Cứ như thế, đời sống sẽ tốt lên rất nhiều!
Với Nguyên, tôi đã hiểu vì sao cậu ấy làm như
vậy. Đó là lý tưởng. Và có lẽ cũng là tình yêu, nhưng không giống như đã
từng dành cho tôi.
Huệ Phụng