“Người đời thường vì tham một chút vị ngọt từ những điều phù phiếm, nên đi mãi về phía đó. Ban đầu họ cũng nhận được từ đó một chút niềm vui, nhưng sau cùng chỉ còn nhận lấy những tổn thương”
“Người đời thường vì tham một chút vị ngọt từ những điều phù phiếm, nên đi mãi về phía đó. Ban đầu họ cũng nhận được từ đó một chút niềm vui, nhưng sau cùng chỉ còn nhận lấy những tổn thương”
Có những thứ nghĩ là hạnh phúc, sau này nhìn lại thấy đau như một vết thương. Có những thứ nghĩ là ấm lắm, sau này mỗi khi nghĩ lại, nghe nỗi buồn mọc hoang trong bóng đêm.
Hạnh phúc thực sự phải là thứ có khả năng chữa lành những vết thương, không phải thứ sẽ những tổn thương cho con người. Chỉ là: có những điều mãi sau này mới nhận ra. mang đến
Trái tim con người một khi bị tổn thương quá nhiều, nó có thể trở nên từ bi hơn hoặc trở nên gai góc hơn. Mỗi quyết định sai có thể sẽ dạy được một bài đúng, nhưng cũng có thể đẩy ai đó vào con đườn lầm thêm một bước nữa, xa hơn...
Con đường ở dưới chân, tiến hay lùi là quyết của mỗi người. Trái tim là của mỗi người để nó tr bình yên hơn hay gai góc hơn cũng là quyết địn chính họ.
Vẫn luôn có ai đó đang hạnh phúc hơn ta dù trong tay chúng ta có nhiều thứ hơn họ. trong tay không có gì, nhưng đừng bao giờ đ lòng không có lấy một chút bình yên. Thứ có tr và thứ có trong lòng nhiều khi chẳng liên quan nhau, vì chúng không thể đổi chỗ cho nhau đư
Đôi khi cuộc sống thật khó khăn, nhưng trách nó, vì lắm khi chính chúng ta đã làm ch nên khó khăn hơn rất nhiều.
Người đời thường đuổi theo nhiều thứ, được trong tay nhiều điều, mãi đến sau này m mà họ cần chính là bình yên.