Hoạ sĩ / điêu khắc gia Lê Thừa Tiến vừa từ Huế trở lại Sydney như
một artist-in-residence theo lời mời của Casula Powerhouse Arts Centre
để triển lãm hai tác phẩm mới của anh: Chắp tay sen và Nụ cười của Phật.
Cuộc triển lãm đã khai mạc vào ngày 31 tháng 1 năm 2009 tại trung tâm
này và sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 2 năm 2009.
Chắp tay sen và Nụ cười của Phật là hai tác phẩm điêu khắc mang
tính địa hình học và địa tầng học, mỗi tác phẩm được kiến tạo bằng những
lớp đất mỏng ghép chồng lên nhau một cách tinh xảo và hoàn hảo. Trong
cuộc triển lãm, Lê Thừa Tiến có cho chiếu một cuốn video ghi lại tiến
trình và kỹ thuật thực hiện từng công đoạn của tác phẩm. [Để thuận tiện
cho sự chuyên chở liên lục địa, tác phẩm Nụ cười của Phật được làm bằng
papier mâché trong kỳ triển lãm này.] Hai tác phẩm, như một kết hợp hoàn
chỉnh, được trình bày trong một phòng tối im lặng, dưới ánh sáng đèn
chiếu được thay đổi quang độ theo nhịp hơi thở chậm rãi, diễn tả chuyển
động của tâm thức và thời gian.
Chắp tay sen gồm ba đôi bàn tay, mỗi đôi có kích thước 45x65x104cm,
đặt trên ba chiếc bục cao thành một dãy thẳng hàng, hướng đến Nụ cười
của Phật.
Nụ cười của Phật, với kích thước lớn, mỗi bề 3 mét 50, được treo
bất động giữa không gian, với hình dáng và ánh sáng phản chiếu trên mặt
nước của một hồ nước phẳng lặng hình tròn. Hồ nước này có thể gợi đến
những hồ sen trong các ngôi chùa, hay cũng có thể gợi đến những hố bom
của thời chiến tranh. Thỉnh thoảng một giọt nước từ trên cao rơi xuống
khiến mặt hồ khẽ nhấp nhô với những vòng sóng rất mỏng lan toả chầm chậm
từ trung tâm đến bờ hồ, gợi đến chuyển động ẩn mật của tâm thức trong
giây phút trầm tưởng.
Chắp tay sen được thực hiện bằng phương pháp nung đồ gốm Raku
truyền thống của Nhật Bản, với cảm hứng hình tượng đến từ lối kiến trúc
và chất liệu của cổ thành và các di tích lịch sử ở Huế. Ba đôi bàn tay
tượng trưng cho ba miền của đất nước Việt Nam bị chia cắt trên phương
diện địa lý và hành chính trong thời Pháp thuộc, nhưng ít nhiều đã để
lại một sự phân hoá trong ý nghĩ của người Việt cho đến hôm nay. Khi đặt
ba đôi bàn tay thẳng hàng, hướng về Nụ cười của Phật, tác giả diễn tả
niềm hy vọng về cuộc đoàn viên thực sự trong tâm hồn người Việt Nam dưới
ánh sáng từ bi. Ba đôi bàn tay cũng có thể là ba đoạn thời gian hay ba
trạng thái của đời sống và lịch sử: quá khứ, hiện tại, và tương lai;
xung đột, hoà giải, và hạnh phúc...
Nụ cười của Phật là hình ảnh phóng lớn từ một nụ cười trên pho
tượng Phật theo phong cách Khmer, với đôi môi đầy đặn và nét cười trầm
mặc toát ra một niềm an lạc mênh mông. Dưới quang độ thay đổi chậm rãi
theo chu kỳ từ mờ tối đến sáng ngời, Nụ cười của Phật như toát ra một
năng lực sinh động, thu hút sự chiêm ngưỡng của khán giả một cách vô
cùng tự nhiên. Ngay cả nếu khán giả cố ý xem hồ nước tròn bên dưới là
hình ảnh của một hố bom, khán giả vẫn khó có thể cảm thấy một chút buồn
bã hay chua chát trong lòng. Nụ cười của Phật toả sáng trên mặt nước
trong suốt của chiếc hồ tròn trịa khiến tâm hồn người xem muốn vươn lên,
hướng đến một niềm chân phúc.
Toàn bộ khung cảnh phòng triển lãm là một không gian cho sự trầm
tưởng. Khi vừa bước vào phòng triển lãm, khán giả như từ một đời sống xã
hội huyên náo bước vào một khu vườn tĩnh tịch của tâm linh. Mọi cuộc
đối thoại đều tự nhiên dừng lại. Mỗi bước chân đều tự nhiên trở nên chậm
rãi và cẩn trọng. Tuy nhiên, bầu không khí ở đây không nặng tính tôn
giáo, mà đầy tính nghệ thuật — một nghệ thuật hướng về tâm linh và sự
cứu độ.
Một cách ngẫu nhiên, cuộc triển lãm này diễn ra đồng thời với cuộc
triển lãm Vietnam Voices: Australians & the Vietnam War trong cùng
địa điểm Casula Powerhouse Arts Centre. Trong khi cuộc triển lãm Vietnam
Voices trình bày những ám ảnh, hồi tưởng và cảm nghĩ từ các quan điểm
đầy tương khắc về cuộc chiến Việt Nam, thì cuộc triển lãm Chắp tay sen
và Nụ cười của Phật là nơi khán giả đến để thanh tẩy tâm hồn và tìm lại
niềm an lạc.
Thật vậy, với Chắp tay sen và Nụ cười của Phật, Lê Thừa Tiến đã
cống hiến cho người xem một không gian cho sự gột rửa và chuyển hoá tâm
linh trong ánh sáng của lòng từ bi và niềm hy vọng.
Sydney, 8/2/2009