Chùa
Tảo Sách (hay còn gọi là Tào Sách, Linh Sơn tự) ở số 386, đường Lạc
Long Quân, phường Nhật Tân, nằm trong quần thể chùa, đình, phủ, miếu nổi
tiếng nhìn ra Hồ Tây và cũng là một trong số ít những ngôi cổ tự ở Hà
Nội còn giữ được vẻ cổ kính, u tịch, trang nghiêm của không gian Phật
đài, nhưng lại rất đẹp, cảnh sắc tốt tươi, thu hút nhiều du khách và cả
sỹ tử đến vãn cảnh và đọc sách.
Nói
như một nhà sử học, Nhật Tân là quê hương của hoa đào, hoa sen, trên
đào dưới sen quả là cảnh tiên đất Phật. Câu đối ở Thiên trụ trước chùa
có từ xa xưa đã mô tả cảnh đẹp chốn thiền môn“Tào Sách thanh phong thiên
cổ danh lam quang hữu vĩnh/Tây Hồ minh nguyệt tứ thời cảnh chí ánh vô
biên” (Có nghĩa: Gió mát Tào Sách danh lam nghìn xưa ánh sáng còn
mãi/Trăng chiếu Hồ Tây bốn mùa cảnh sắc tươi sáng vô cùng) hay “Tú thủy
kì sơn Tào Sách trường lưu thiên cổ tích/Xuân đài thọ vực thiền lâm biệt
chiếm nhất hồ thiên” (Có nghĩa: Núi thiêng sông gấm chùa Tào Sách mãi
là trang cổ tích/Đài xuân vực thọ rừng thiền riêng chiếm một hồ
thiên)...
Tương
truyền chùa Tảo Sách có liên quan đến dấu tích của hoàng tử Uy Linh
Lang, con trai thứ bảy của vua Trần Nhân Tông. Thuở nhỏ, hoàng tử Linh
Lang sống với mẹ là Chiêu Minh phu nhân ở phường Nhật Chiêu (nay là
phường Nhật Tân, quận Tây Hồ), nhiều lần xin xuất gia nhưng không được
cha mẹ chấp thuận. Hoàng tử lập một nhà nhỏ ven hồ làm nơi đọc sách,
cùng bạn bè rèn văn, luyện võ. Khi Chiêu Minh phu nhân mất, nhà vua cho
lập đền thờ, gọi là “Chiêu thánh điện”. Năm 1285, khi nhà Nguyên sang
xâm lược nước ta lần thứ 3, hoàng tử Linh Lang dựng cờ, chiêu mộ dân
binh, xin vua cho xuất chinh dẹp giặc và đã lập được nhiều chiến công.
Khi thắng trận trở về, hoàng tử không nhận ban thưởng mà lui về tu thiền
ở chùa Vân Hồ. Vua luận công, phong là Dâm Đàm Đại Vương. Khi Dâm Đàm
Đại Vương mất, nhân dân rước bài vị vào Chiêu thánh điện, thờ làm chính
Thần Hoàng cùng sáu người bạn của ngài. Còn trên nền nhà đọc sách ven
hồ, dân làng dựng một thảo am để ghi nhớ dấu tích của Linh Lang hoàng
tử. Đến đầu đời Lê (thế kỷ XV), nhân dân đã dựng ngôi chùa thay cho am
cỏ, gọi là Tảo Sách tự (nghĩa là đọc sách dưới ánh ban mai). Một thời
gian dài chùa bị lãng quên, không có người tụng kinh gõ mã. Đến cuối
triều Bảo Đại (năm 1941) chùa mới được xây dựng lại theo quy mô như hiện
nay. Chùa Tảo Sách cũng là một trong số ít ngồi chùa thờ Phật theo phái
Tào Động, khởi nguồn từ Thiền sư Thủy Nguyệt, Trưởng môn phái Tào Động
truyền thụ đệ tử trụ trì các chùa quanh Hồ Tây. Năm 1994, chùa được Nhà
nước công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia
Ngoài
việc thờ Phật, chùa Tảo Sách còn là cơ sở sinh hoạt của hội Hoa Nghiêm,
bao gồm những thiện nan tín nữ của Nhật Tân và thập phương cùng chung
thiện tâm thiện hành là “Tụng kinh Hoa Nghiêm, làm điều thiện, tích
đức”. Chùa có đủ nhà thờ Tổ, trai phòng, nhà thờ Mẫu, điện thờ Đức Quan
Thế Âm Bồ Tát..., đặc biệt là gác chuông, tam quan đã được dựng lại đậm
nét kiến trúc dân gian, hài hoà cảnh trí. Trong chùa còn lưu giữ được
rất nhiều tư liệu Hán Nôm có giá trị và những di vật mang tính nghệ
thuật cao như chùa có 42 câu đối (39 câu đối chữ Hán, 3 câu đối chữ
Nôm), 23 bức đại tự, 2 quả chuông, trong đó một quả đúc năm Minh Mệnh
tam niên (1822), 29 văn bia, trong đó có đến 12 bia được lập vào năm Tân
Tị niên hiệu Bảo Đại (1941) như Linh Sơn tự kỉ niệm bi kí (Bia ghi về
kỉ niệm của chùa Linh Sơn), Cựu Tào Sách Hoa Nghiêm hội bi kí (bia ghi
về hội Hoa Nghiêm của chùa Tào Sách cũ) và Linh Sơn tự Hoa Nghiêm hội bi
kí (bia ghi về hội Hoa Nghiêm chùa Linh Sơn) và hơn 40 pho tượng
tròn...
Tấm bia “Linh Sơn tự kỉ niệm bi kí” được
bảo quản khá tốt, các nét chữ đều rất rõ ràng, nội dung ghi lại các
việc như Chùa Tào Sách xã Nhật Tân được xây dựng từ xa xưa vào thời tiền
Lê; quay lưng hướng Cấn, quay mặt hướng Khôn. Chùa có cảnh đẹp mê hồn,
bên trái tiếp với sông Nhị, bên phải nối liền Long Đỗ, non xanh nước
biếc một trời cảnh sắc luôn mới; Nhân kiệt địa linh, vạn phúc trang
nghiêm đầy đủ mọi điều tốt đẹp, thực là thắng cảnh vậy. Nhưng trải qua
thời gian phong cảnh biến đổi đi, cảm khái trước cảnh mưa sa bão táp dập
vùi, hương đài kém sắc. Thế là đồng ấp cùng suy nghĩ để mong khôi phục
lại chùa như xưa. Vào năm Canh Ngọ (đồng ấp) mời tổ trường tổ sư ở chùa
Quảng Bá là Quang Lâm đến, thấy cảnh chùa như vậy (tổ sư) đổi tên chùa
là: Linh Sơn, chuyển hướng quay lưng về Tân quay mặt về Ất, lại cử đệ tử
là Trương Quang Anh thay mệnh trụ trì. Năm Giáp Tuất trang hoàng tượng
Phật và đúc 2 quả chuông, năm Bính Tí hưng duyên tác phúc tân tạo một
tòa tổ đường tráng lệ…
Ngôi
chùa 600 năm tuổi này dù đã được sửa chữa, tu bổ nhiều lần nhưng vẫn
không tránh được sự tàn phá của thiên nhiên, chiến tranh, nên nhiều hạng
mục đã xuống cấp rất cần được sửa chữa. Hiện chùa được tu bổ cổng Tam
Quan quay ra Hồ Tây và tòa Tam Bảo. Việc tu bổ tòa Tam Bảo trên cơ sở
tôn trọng kiến trúc nguyên bản, hỏng chỗ nào, sửa chỗ đó để tránh làm
mất giá trị di tích. Việc tôn tạo hoàn thành, đây sẽ là một điểm nhấn
giúp cho việc quảng bá và phát huy giá trị của hệ thống di tích ven hồ.
Tuyết Lê
Theo www.ktdt.com.vn