Có người từ nhỏ đã hình thành cho mình một thói quen, hễ vừa nhìn thấy ánh mắt của người nào đó, hay gương mặt của người nào đó thì nhận định họ là người như thế nào liền. Cách nhìn như vậy là không ổn. Vì mọi người không ai giống ai. Chúng ta không được quơ đũa cả nắm.
Ví như hồi nhỏ tôi nghe người ta nói người Tây có mùi thịt bò thịt dê. Sự thật là khi tôi sống chung với người phương tây và người Mỹ. Tôi không có nghe những mùi này trên người của họ.
Cho nên ban đầu tôi đã quen nhìn người phương tây bằng ấn tượng này. Tôi cho rằng chắc chắn là người họ có mùi dê, mùi bò, bây giờ ngồi nghĩ lại tôi thấy quả thật là rất kỳ.
Thói quen như vậy gọi là “định kiến trong lòng”, cho dù có xảy ra chuyện gì, vì trong lòng đã có phán đoán, định kiến sẵn cho nên không tài nào nhìn thấy chân tướng sự thật.
Cho nên khi gặp phải chuyện gì, chúng ta đừng nên phản ứng lại ngay, đừng vội gán cho nó cái tên, đừng vội so hơn với nó, đừng có hình dung ra nó, thì lúc này đây, “cái biết” của bạn mới thật sự là cái biết chân chính, mới không phải là vọng kiến, không phải là chủ kiến.
Do đó chúng ta cần phải “lòng không định kiến” thì điều chúng ta nhìn thấy mới là chân thật, mới không bị thói quen che lấp lại.