Ta có rất nhiều ước vọng, ta có rất nhiều hoài bảo nhưng mãi đến bây giờ những ước vọng, những hoài bảo đó như là những chiếc bóng mờ. Một thời tuổi trẻ đã qua. Ta cảm thấy tiếc nuối một cái gì đó. Ta đã đánh mất gì chăng? Tuổi trẻ? Thời gian? Sức lực?... Ta tự hỏi chính ta.
Rồi một hôm ta phát hiện ra cái mà ta đánh mất chính là sự sống. Sự sống trong giây phút hiện tại. Khi trẻ ta chỉ sống cho những ước vọng của tương lai. Bây giờ ta lại sống với những tiếc nuối về quá khứ. Ta đã quên đi một điều là sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Nhưng làm thế nào để có thể tiếp xúc với sự sống? làm thế nào để có thể tiếp xúc với những mầu nhiệm trong giây phút hiện tại?
Ta chỉ có thể tiếp xúc được với giây phút hiện tại khi tâm và thân hợp nhất. Ta thắp sáng hiện hữu bằng ý thức chánh niệm. Rồi như một bé thơ, ta học lại cách ăn, cách đi, cách đứng, nằm và ngồi để thân và tâm có thể hợp nhất. Ta khám phá ra rằng hơi thở là chất keo kết hợp thân và tâm. Kể từ đó ta thực tập cách quán niệm hơi thở. Khi thở vào ta biết ta đang thở vào. Khi thở ra ta biết ta đang thở ra. Ta duy trì ý thức về sự vào ra của hơi thở. Ta đang có chánh niệm về hơi thở.
Sự quán niệm về hơi thở của ta đã dần thuần thục sau một thời gian thực tập. Ý thức về hơi thở cùng những động tác của thân đã trở thành một điều gì đó rất tự nhiên, và ta cũng không biết những thành quả này có được từ khi nào. Mỗi khi làm một việc gì đó ta phát hiện ra những động tác của ta trở nên chậm rãi và khoan thai hơn. Ta không còn vội vả, hấp tấp như trước đây nữa. Ta cảm thấy làm việc đối với ta đã trở thành một nguồn vui. Với ta giờ đây chỉ cần có mặt trong giây phút hiện tại thì tất cả những gì ta tiếp xúc cũng đều trở nên những đối tượng của hạnh phúc. Ta thấy được rằng khi ta sống sâu sắc trong giây phút hiện tại thì cũng có nghĩa là ta đang sống cho cả quá khứ và tương lai. Những điều kiện của hạnh phúc luôn có sẵn đó cho ta.