Niềm tin vào Tam Bảo nói chung và niềm tin vào Bồ Tát Quán
Thế Âm không phải mình tôi mà các bậc Tổ sư, các bậc tiền bối, chư tôn
đức Tăng ni, Phật tử khắp nơi theo pháp truyền đều rất sùng tín đức Quán
Thế Âm bởi những thiện đức của Ngài.
Thứ nhất, hạnh Thí vô úy: Chẳng phải ngẫu nhiên mà đức Quán
Thế Âm, ngài được mệnh danh là Thí vô úy, nghĩa là luôn ban cho sự không
sợ hãi, mang lại sự an bình, bớt đau khổ cho chúng sinh. Vậy mình luôn
phải nghĩ tới hạnh tu của đức Bồ Tát, thực hành theo hạnh luôn lắng nghe
và cảm thông với những khó khăn của mọi người. Hãy xem mình đã làm được
những gì, và chưa làm được gì. Hãy lắng nghe những góp ý chân thành,
việc tốt thì nên phát huy, việc chưa tốt thì cố gắng sửa đổi. Nếu biết
lắng nghe, mình sẽ trở thành người tốt.
Thứ hai: Hạnh nguyện của ngài là luôn tầm thanh cứu khổ nên
Ngài có hàng ngàn mắt, hàng ngàn tay. Hàng ngàn mắt có nghĩa là Tri (
biết), để thấu suốt. Hàng ngàn tay có nghĩa là Hành ( hành động, việc
làm), để ban niềm vui và cứu khổ cho chúng sinh. Mình là người tu sĩ nên
phải học hỏi và nguyện noi gương hạnh dấn thân của Ngài để mang lại an
lạc cho mọi người.
Bản thân tôi, không bao giờ nề hà bất cứ chuyện gì. Tôi thường lấy 6 chữ mà Thầy tôi đã dạy: “Thành kính- Chân thật- Tận tâm”.
Điều này có nghĩa là: Thành kính với tất cả các công việc và phụng sự
ba ngôi báu, cũng như với quê hương đất nước và tổ tiên. Làm điều gì
cũng cần nhất sự chân thật. Chân thật là điều không thể thiếu của con
người chúng ta. Sự dấn thân phải có sự tận tâm không quản thời gian,
tiền bạc, sức lực, phải tận tâm với công việc.
Vì vậy cho nên khi tôi nhận việc gì, dù khó mấy tôi cũng luôn phải quyết
tâm làm được. Tôi cũng chiêm nghiệm rằng, do lời phát nguyện đó và thực
hành nghiêm trì đó, nên hầu như tất cả các công việc tôi đều thành
công. Bởi tôi có lòng thành kính với đức Tam Bảo nên đức Tam Bảo và các
Tổ sư, hộ pháp long thiên gia hộ cho tôi. Tôi chân thật, nên tất cả mọi
người cũng thương yêu tôi. Và tôi tận tâm nên mọi người cũng tin tôi.
Với đức Quán Thế Âm, ở nơi nào cũng vậy, giống như trong đôi câu đối:
“ Thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt. Vạn lý vô vân vạn lý
thiên.” ( Ngàn sông có nước, ngàn sông nguyệt, Muôn dặm không mây muôn
dặm trời)….Chỗ nào cũng có Bồ Tát Quan Âm chiếu rọi cho chúng ta, chỉ vì
ta mê mà ta không thấy mà thôi. Bồ Tát Quán Thế Âm linh cảm ở với tất
cả chúng ta khi đến với ngài. Chúng ta phải học hạnh nguyện của Ngài:
Chân quán thanh tịnh quán, và chân quán, trí tuệ quán.
Ngoài ra, chùa Hương là một thánh tích, nơi mà niềm tin của tổ tiên
chúng ta bao đời nay đã có. Nhân dân tin tưởng rằng, ở chùa Hương có ứng
tích của Đức Quán Thế Âm.
Năm 1975, tức là sau ba năm tôi lên tu học ở chùa Quán Sứ, tôi gặp
một bà cụ Phật tử tên là Nguyễn Thị Thành, pháp danh Khánh Tường, nhà số
64 Hàng Đào. Bà cụ có nói với tôi rằng: “Con già rồi, con là đệ tử
Hòa thượng Đồng (sau này là đức Đệ Nhất Pháp chủ Thích Đức Nhuận, cụ ở
chùa Đồng Đắc nên các Phật tử thường gọi là cụ chùa Đồng). Con thờ Hòa
Thượng là thầy con, nhưng con cũng mong sư ông và những sư ông trẻ sau
này độ cho chúng con!”
Bà cụ phát nguyện sẽ cúng dàng cho và chỉ mong được dẫn đi chùa Hương
hàng năm và được theo lễ lậy Ngũ bách danh tại động Hương Tích. Đây
chính là cái duyên đến với chùa Hương của tôi và duyên lễ Ngũ bách danh
bắt đầu từ đấy.
Hồi đó, đi chùa Hương rất vất vả. Có lần đi 3 ngày, lần đi 7 ngày. Đò
vắng và thanh tịnh lắm. Đò nọ gọi đò kia bằng tiếng niệm Phật Quán Thế
Âm. Năm nào tôi cũng đi. Sau này bà cụ yếu, bà vẫn đi và dừng lại ở
Thiên Trù, còn tôi cùng đoàn Phật tử đi vào động.
Tôi đi chùa Hương, nhưng không tổ chức đi. Tôi nguyện không vướng vào
việc này, mà tôi chỉ thông báo giờ giấc và mọi người cứ theo. Từ năm
1975 đến giờ, tôi vẫn giữ được bản nguyện là vào chùa Hương và lễ Ngũ
bách danh.
Thật là linh ứng, bởi chúng tôi như được trợ duyên nên mọi việc rất
thuận tiện. Chúng tôi lễ rất trang nghiêm, nên càng ngày càng cảm nhận
sự linh ứng của Bồ Tát, và tâm nguyện như vậy nên Phật tử và nhân dân đi
theo rất đông. Năm 2011 vừa rồi là gần 3 ngàn người, kín cả động Hương
Tích.
Điều màu nhiệm là đầu năm vừa rồi, tôi bị mắc bệnh đau chân, leo lên
cầu thang còn khó. Tôi đã rất lo không biết năm nay có lễ được Ngũ bách
danh không. Tôi đã nguyện với Đức Phật Quan Âm rằng con bị bệnh, con xin
chịu, nhưng con không từ bỏ bản nguyện lễ Ngũ bách danh. Không thể tin
nổi, kỳ diệu thay, tôi đã lễ đủ đúng nghi thức mà không ai biết là tôi
đang bị đau chân. Mọi người nói Bồ Tát Quán Thế Âm đã gia hộ cho thầy.
Đầu xuân, tôi xin cầu chúc cho các Tăng Ni Phật tử và những người
quan tâm đến Phật giáo có một mùa xuân hành đạo, an lạc. Xin mọi người
hãy dấn thân với đời, đem ánh sáng vào đạo, để xây dựng đất nước, dân
tộc, cuộc sống. Thấm nhuần ơn Phật, bớt sự khổ đau. Cầu cho Thế giới
được hòa bình, chúng sinh an lạc.
Source: PTVN