Một ngày kia dòng sông chú ý đến sự
có mặt của những đám mây trong lòng nước. Mây đủ màu sắc, hình thể, đẹp quá
chừng, nên suốt ngày dòng sông cứ miệt mài chạy đuổi theo những đám mây, mong
bắt được một đám mây cho riêng mình. Nhưng mây cứ lơ lửng tầng cao khó mà bắt
được, nhất là mây cứ thay hình đổi dạng không ngừng. Vì mây vô thường như vậy
nên dòng sông rất đau khổ. Chạy đuổi bắt theo mây thì vui nhưng sau đó thì dòng
sông đầy thất vọng, u sầu và tức giận.
Một ngày kia, một cơn gió lớn đi
qua, quét sạch mây trên trời. Bầu trời trở nên quang đãng không còn một bóng
mây. Dòng sông não nề tuyệt vọng, không còn muốn sống nữa. "Không còn mây
để chạy theo, ta sống để làm gì?" Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, dòng
sông quay trở về tiếp xúc với chính mình. Lâu nay dòng sông chỉ đuổi theo những
cái bên ngoài mà không bao giờ thấy được chính mình. Tối hôm đó, lần đầu tiên
dòng sông nghe tiếng mình khóc, âm thanh sóng vỡ vào bờ. Dòng sông lắng nghe
tiếng của mình và khám phá ra một điều rất quan trọng.
Dòng sông nhận ra rằng cái mà lâu
nay mình theo đuổi đã nằm sẵn trong lòng mình. Tưởng mây là gì, đâu ngờ mây
cũng chỉ là nước. Mây sinh ra từ nước và bây giờ mây trở lại thành nước. Và
dòng sông tự bao giờ cũng vẫn là nước như một đám mây.
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao,
dòng sông khám phá ra thêm một điều thật đẹp. Ðây là lần đầu tiên dòng sông
thấy được bầu trời xanh thẳm. Lâu nay dòng sông chỉ chú ý đến mây, không chú ý
đến bầu trời. Bây giờ sông mới hiểu rằng bầu trời là quê hương của các đám mây.
Mây luôn luôn thay đổi nhưng bầu trời không bao giờ thay đổi. Và bầu trời cao
đã có mặt trong lòng sông tự thuở nào. Cái thấy này đem lại cho dòng sông một
nguồn an lạc lớn. Dòng sông hiểu rằng bao giờ bầu trời xanh còn có mặt, niềm an
lạc của dòng sông sẽ mãi mãi vững bền.
Trưa hôm đó, các đám mây lại lục tục
trở về nhưng dòng sông không còn có nhu yếu muốn đuổi bắt nữa. Ðám mây nào đi
qua, dòng sông cũng thấy đẹp và cũng vẫy tay chào. Dòng sông không còn thấy
buồn tủi hay lưu luyến. Bởi đám mây nào cũng là một dòng sông, chẳng còn phải
chọn lựa. Một niềm an vui hài hòa đã kết hợp mây và sông.
Tối hôm đó một điều thật tuyệt diệu
đã xảy ra. Dòng sông mở rộng lòng đón mặt trăng rằm -- mặt nguyệt tròn vành
vạnh và sáng rực rỡ như một viên bảo châu trong dòng nước trong vắt. Có một bài
kệ miêu tả hình ảnh đẹp đó :
Bụt là vầng trăng mát
đi ngang trời thái không
hồ tâm chúng sanh lặng
trăng hiện bóng trong ngần
(Bồ tát Thanh Lương nguyệt
Du ư tất cảnh không
Chúng sanh tâm cấu tận
Bồ đề ảnh hiện trung)
Dòng sông trong vắt đã làm hiện rõ
bóng trăng và trăng đã cùng mây nước dắt tay nhau đi thiền hành về biển cả.
Chẳng có gì phải chạy đuổi theo. Chỉ
cần trở về với mình, trở về với hơi thở và nụ cười, trở về nơi mình ở, nơi có
thông reo, chim hót và nắng ban mai, còn nơi nào đẹp hơn nữa?