Có thể bạn đang tin rằng sự thành công của bạn về phương diện quyền
lực, danh vọng và tiền bạc là nền tảng của hạnh phúc. Nhưng nếu bạn nhìn
kỹ, bạn sẽ thấy có những người rất nhiều quyền hành, danh vọng, tiền
bạc mà không có hạnh phúc. Tại sao?
Không có thảnh thơi thì không có hạnh phúc.
Tại họ không có tự do, không có sự thảnh thơi. Bạn có nhiều chuyện để
làm. Bạn muốn thành công mọi mặt. Điều này không có gì xấu. Nhưng bạn
phải sắp đặt như thế nào mà công việc tiếp tục đem lại niềm vui hằng
ngày cho bạn. Đừng vì công việc mà phải lo lắng, sầu khổ, bực bội. Phải
làm việc cho thảnh thơi. Phải có thì giờ chăm sóc bản thân và chăm sóc
những người thân. Phải có thì giờ để thương yêu.
Thương yêu ở đây không phải là đam mê. Thương yêu tức là chăm sóc, tức là mang tới hạnh phúc cho người kia, làm cho người kia bớt khổ.
Món quà quý nhất mà bạn có thể tặng cho người thương là không gian, là
sự thảnh thơi. Không gian chung quanh và không gian trong lòng. Đừng để
tâm ý quá bận rộn, lo lắng, sầu khổ. Biết quẳng gánh lo đi và vui sống.
Đây là một nghệ thuật. Những gì không thật sự quan trọng, những gì
không đem lại được hạnh phúc thì bạn tập buông bỏ. Buông bỏ thì có không
gian.
Bạn hãy tưởng tượng một người đi chợ trời, thấy cái gì rẻ là mua đem
về nhà, dù là những cái mình không cần. Thấy rẻ quá thì mua, vậy thôi.
Trong vài tuần lễ, nhà ông ta đầy quá, đi vào đi ra không được nữa. Đi
tới đi lui trong nhà, ông ta cứ đụng những thứ mua từ chợ trời về. Ông
không còn không gian để sống. Điều này cũng đúng cho đời sống bên trong.
Nếu bạn có quá nhiều lo toan, sợ hãi và nghi ngờ thì bạn cũng không
còn không gian để sống. Bạn cần tập buông bỏ. “Thở vào, tôi thấy tôi là
không gian thảnh thơi. Thở ra, tôi thấy tôi thênh thang”.
Trong đạo Bụt có pháp môn gọi là Ly sinh hỷ lạc, niềm vui và hạnh phúc được phát sinh từ sự buông bỏ. Ly là buông bỏ. Hỷ lạc là niềm vui, hạnh phúc.
Bạn hãy ngồi xuống và kiểm điểm. Có những cái bạn ôm đồm cất giữ,
nhưng những cái ấy đã không có ích gì cho bạn mà còn làm cho bạn mất
thảnh thơi. Phải có can đảm buông bỏ những cái ấy.
Chiếc thuyền của bạn chở khẳm quá, dễ bị sóng gió làm lật nhào. Phải
bỏ bớt để cho thuyền nhẹ. Thuyền sẽ đi mau và sẽ an toàn hơn. Bạn có thể
hiến tặng cho người thương sự thảnh thơi ấy, và bạn chỉ có thể làm như
vậy khi chính bạn có sự thảnh thơi ấy trong lòng.
Sư Ông Làng Mai