Đức
Phật chỉ cho phép dùng rượu để làm thuốc chữa bệnh hay nấu ăn nhưng
phải trừ khử mùi vị, màu sắc của rượu, ngoại trừ khi dùng rượu làm
thuốc thoa.
Đối với người tu sĩ giới cấm uống rượu được đề cập trong phần các giới
Pacittiya (Ba-dật-đề - Đơn đọa, Ưng đối trị), trong Luật Nam truyền
(Pāli) lẫn Bắc truyền (Tứ phần luật, Luật Ma-ha Tăng-kỳ, Luật Hữu bộ).
Còn đối với hàng cư sĩ, không uống rượu là giới thứ năm của Ngũ giới
và Bát quan trai giới. Đây cũng là giới thứ năm của hàng Sa-di và
Sa-di-ni (trong Thập giới).
Xin trích dẫn một số tác hại của việc uống rượu trong Kinh điển nhà Phật:
1. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Trường bộ 34):
... Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm: (1) Tài
sản hiện tại bị tổn thất, (2) đấu tranh tăng trưởng, (3) bệnh tật dễ
xâm nhập, (4) thương tổn danh dự, (5) để lộ âm tàng, và (6) trí lực tổn
hại. Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm như vậy.
2. Kinh Vipaka (Tăng chi 8.40):
... Này các Tỳ-khưu, uống men rượu, rượu nấu, được thực hiện, được tu
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh,
đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của uống rượu men, rượu
nấu là được làm người với tâm điên loạn.
3. Kinh Vera (Tăng chi 10.92):
... Này Gia chủ, đắm say trong rượu men, rượu nấu; do duyên đắm say
trong rượu men, rượu nấu, tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại,
tạo ra sợ hãi hận thù trong tương lai, khiến cảm thọ khổ ưu về tâm.
Người từ bỏ đắm say trong rượu men, rượu nấu, không tạo ra sợ hãi
thù hận ngay hiện tại, không tạo ra sợ hãi hận thù trong tương lai,
không khiến cảm thọ khổ ưu về tâm. Với người từ bỏ đắm say rượu men,
rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù này được lắng dịu.
4. Kinh Dhammika (Kinh tập 2.14):
Chớ sống theo nếp sống,/ Uống rượu và say rượu,/ Với vị là cư sĩ,/ Ðã
chấp nhận pháp này,/ Chớ khiến nguời uống rượu,/ Chớ chấp thuận uống
rượu/ Sau khi biết uống rượu,/ Cuối đường là điên cuồng./ Chỉ kẻ ngu say
rượu,/ Mới làm các điều ác,/ Và khiến các người khác,/ Sống buông lung
phóng dật,/ Hãy từ bỏ, tránh xa/ Xứ phi công đức này,/ Khiến điên cuồng
si mê,/ Làm kẻ ngu thỏa thích.
Theo Bùi Hiền - KTO