Sẽ không gọi là thành công nếu ta hành động quyết
liệt bằng mọi giá, kể cả làm tổn thương người khác. Đến bây giờ tôi vẫn
còn thấy ái ngại mỗi khi nhớ lại cảnh ông Jack Canfield té chỏng gọng
trên bục diễn thuyết khi có hai thanh niên chạy vọt lên xô vào ông để
giành lấy cuốn sách Bí quyết thành công trên tay ông do chính ông là tác
giả.
Sẵn sàng giành giật?
Trong buổi phỏng vấn sau đó của VTV, cảnh té chỏng gọng đó đã được
chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Có lẽ VTV cũng như đa số khán giả đều thấy
có gì đó không ổn, xa lạ với văn hóa của người Việt Nam, khi một người
đã có tuổi; tóc bạc phơ như Jack Canfield bị chèn ngã. Trả lời VTV ông
nói đại ý nếu tự nhiên mà họ chạy lên giật sách trên tay ông thì không
tốt nhưng đây là do ông giơ quyển sách lên và hỏi ai muốn có quyển sách
này... Vậy thì họ không đáng trách.
Theo tường thuật của các báo, "Lúc đó ông đặt một câu hỏi với các
tham dự viên: "Bạn có biết sự khác biệt giữa kẻ thắng, người thua trong
xã hội là gì không?" Ông cầm quyển sách của mình lên và bảo: "Có
ai muốn được quyển sách này không? Hãy đến lấy?". Cả hội trường
đông đúc, người này nhìn người kia. Thế rồi có hai thanh niên chạy vọt
lên giành lấy quyển sách, chèn ông té văng vì cú chen lấn này, song ông
vẫn thản nhiên tiếp lời: "Họ đã có được quyển sách. Khác biệt chính ở
chỗ họ đã hành động?" . Vâng, họ đã hành động và đã thắng. Tóm
lại, để thắng họ phải sẵn sàng giành giật và xô ngã mọi chướng ngại?
Triết lý ở đây là dám hành động - một trong những bí quyết thành công
của Jack Canfield?
Có điều như chính Jack Canfield đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn
trước đó không lâu, "Sẽ không thể gọi là thành công nếu hôm nay chúng ta
làm tổn thương người khác, vì chắc chắn một ngày nào đó đến lượt mình
sẽ bị tổn thương!". Một vị khách ngồi ở hàng ghế đầu bất nhẫn đã chạy
vội lên đỡ ông dậy. May mà chưa đến nỗi chấn thương sọ não. Sau đó, tuy
ông vẫn giữ được vẻ điềm nhiên nhưng không giấu được ít nhiều gượng gạo
khi phát biểu và chắc chắn sẽ… rút kinh nghiệm dài lâu khi khuyến khích
người ta hành động với bất cứ giá nào!
Không chỉ ngước lên cao
Jack Canfield là một tỉ phú Mỹ, nổi tiếng với quyển sách Chicken
soups for the soul, hiện là tác giả của hơn 110 đầu sách với hàng
trăm triệu bản phát hành trên toàn thế giới bằng 46 thứ tiếng và ngay
tại Mỹ, người ta gọi ông là America's Success Coach.
Ông đã đi diễn thuyết khắp nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới, mở
nhiều lớp huấn luyện dạy "bí quyết thành công”.
Lần đầu tiên đến Việt Nam, ông diễn thuyết tại khách sạn Equatorial,
TPHCM. Theo báo chí thì hôm đó Jack Canfield bắt đầu buổi diễn thuyết
của mình bằng cách hứa hẹn sẽ giúp mọi người tăng thu nhập gấp đôi, sẽ
làm việc ít hơn mà thu lợi nhiêu hơn hạnh phúc gia tăng.
Quá hấp dẫn? Những nguyên tắc ông đưa ra là phải dám ước mơ, dám hành
động và "hãy giao du vượt cấp và biết ơn người khác".
Biết ơn người khác thì tốt rồi nhưng giao du... vượt cấp thì có lẽ
cần coi lại, cũng như dám hành động thì tốt rồi nhưng hành động với bất
cứ giá nào để đạt ước muốn thì phải coi lại.
Đọc tiểu sử của Jack Canfield thì đó là một người tự thành đạt - self
made man - đáng khâm phục. Con đường ông trải qua không hề dễ dàng. Lớn
lên ở miền Tây Virginia, cha làm ở một cửa hàng bán hoa, mẹ nghiện
rượu. Ông phải phụ cha mẹ trong các kỳ nghỉ hè. Ông từng làm bảo vệ hồ
bơi, bán hàng, phục vụ bữa ăn sáng trong ký túc xá, làm việc cật lực để
trả tiền sách vở, quần áo dù được học bổng. Ở các năm cuối đại học ông
còn phải đi dạy thêm.
Có thời, mỗi tối ông chỉ có 21 xu để ăn tối, "chỉ để tồn tại" như ông
tiết lộ. Tốt nghiệp đại học, ông dạy sử ở một đường người da màu và may
mắn gặp W. Clement Stone, một triệu phú giúp đỡ. Nếu nhà triệu phú kia
cũng theo nguyên tắc chỉ "giao du vượt cấp " của ông thì chắc là ông
không có cơ hội tiếp cận để có ngày hôm nay.
Phát tâm Bồ đề - phát tâm làm giàu
Jack Canfield là một người có ý chí, có nghị lực và hiếu học. . . Hồi
trẻ, ông đã đọc rất nhiều sách, cả ngàn cuốn, "cứ hai ngày ngốn một
cuốn". Khi nổi tiếng, ông vẫn tiếp tục học hỏi bằng cách đi nhiều nơi,
phỏng vấn nhiều người thành đạt lặn lội đến tận Ấn Độ, Nepal để học
Thiền.
Ở ông toát ra một sự tự tin, dễ mến nhưng cách thuyết giảng của ông
thực là đáng ngại, nhất là đối với những người bạn trẻ, mới vào đời,
trên đường lập nghiệp dễ thấy cái hào quang hiện tại mà quên đi sự phấn
đấu gian khổ của ông trong quá khứ.
Cách quảng cáo các lớp học của ông như: "6 days for prosperity"
(6 ngày để đạt tới sự thịnh vượng), Change your life in under a
week (Thay đổi đời bạn trong chưa đầy một tuần lễ)... nhằm kích
thích lòng ham muốn của mọi người.
Thành công là đem hạnh phúc đến cho người khác bằng cách vượt qua
chính mình.
Cũng rất cần được cân nhắc. Bản thân Jack Canfield đã là một tấm
gương tốt: gương kiên nhẫn, gương chiến đấu với nghịch cảnh đề tự thành
đạt, đáng được trân trọng. Nhưng cái cách quảng cáo tiếp thị ồn ào,
truyền tiêu đa cấp… thì lại rất cần phải cảnh giác.
Phát hiện lớn nhất giúp ông thành công, theo tôi đó là sự "chuyển hóa
tâm", giúp một người thất bại, ngã lòng, tự ti có thể thay đổi cách
nhìn, cách nghĩ để phấn đấu vươn lên. Có thể nói bài học đó ông đã học
từ phương Đông, được nói từ nhiều ngàn năm trước: "Nhất thiết duy tâm
tạo" mà theo cách nói hiện đại của ông là “just by shifting your
mindset" - chỉ cần chuyển dịch cái tâm của bạn hoặc "re-boot
the mind" - chỉ cần kích hoạt lại cái tâm đó hoặc "through the
mind alone" . Điều này thì đúng.
Nhưng ở phương Đông, đó là cái "phát tâm Bồ đề ", cái tâm
tỉnh giác, tiết độ, kham nhẫn, tri túc, từ bi hỷ xả thì mới có được hạnh
phúc bên lâu. Ông đã áp dụng triết lý Đông phương kết hợp với hành động
Tây phương thì cái "phát tâm Bồ đề" kia trở thành cái "phát tâm làm
giàu”. Dĩ nhiên phát tâm làm giàu, quyết chí làm giàu là điều tốt
nhưng làm giàu bằng mọi giá, làm giàu thật nhanh mà không phải tốn công
sức thì dễ nguy! Bởi thành nào cũng phải có công, thành mà không có công
thì rất mau đổ vỡ?
Thành công chứa nỗ lực và sự yêu thương
Cũng thời điểm đó, giới trẻ Việt Nam rộ lên một sự kiện khác được báo
chí - cả báo viết lẫn báo mạng - nhất là các blog của giới trẻ truyền
đi một bài văn của một nữ sinh lớp 10, cũng nói về sự thành công bản
chất của thành công. Đó là bài tập làm văn của em Hà Minh Ngọc với đề
tài: "Một bài học sâu sắc ý nghĩa mà cuộc sống đã tặng cho em".
Hà Minh Ngọc đã đạt điểm 9+ với lời phê của cô giáo: “Cám ơn em
đã tặng cô một bài học, một lời động viên vào lúc cô cần nó nhất? Em đã
thực sự thành công đấy. Mong em tiếp tục thành công."
Điều thú vị ở đây, em chỉ được cô giáo cho có chín điểm thôi, không
cho điểm 10. Bởi vì người phương Đông ai cũng biết cái gì đầy quá tất
đổ? Cô còn chừa cửa cho em phấn đấu. Em mà tự cao, tự đại thì em…. hỏng?
Phần cô, cô rất khiêm tốn, cô coi học trò cũng là “thầy” mình, cô cám
ơn học trò đã tặng cô một bài học, đã cho cô một lời động viên đúng
lúc.
Tóm lại, cô sẵn sàng "giao du” với kẻ thấp hơn mình? Theo cái nhìn
của người học trò nhỏ kia thì thành công chính là biết vượt qua chính
mình.
Em viết đó là: "Khi bố và con trai bước vào bếp, nấu những món ăn
mẹ thích nhân ngày 8-3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ
phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu… đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm,
mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên “chiến trường”
bếp núc nhưng lại thành công khi tặng mẹ "đóa hồng" của tình yêu. Một
món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in
trong mắt mẹ”.
Hóa ra thành công là đem hạnh phúc đến cho người khác bằng cách vượt
qua chính mình. Thành công còn có ý nghĩa là phải có nghị lực và phải
khổ luyện. Đó là câu chuyện một cậu bé bị dị tật ở chân mà ước mơ trở
thành cầu thủ bóng đá, để rồi sau bao nỗ lực khổ luyện với bao nghị lực
và quyết tâm đã chiến thắng hoàn cảnh, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị
trong một đội bóng nhỏ.
Bài học tiếp theo của thành công là phải kiên nhẫn và nỗ lực hết sức
để khẳng định mình.
Điều quan trọng, thành công phải chất chứa tình yêu thương. Em kể
chuyện một bài văn của một cậu bé, thay vì tả người mẹ đã tả bà ngoại,
người đã cưu mang mình từ nhỏ vì mất mẹ. Bài văn bị bắt lỗi lạc đề.
Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình
yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. "Liệu có thành
công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế?". Cô bé học trò viết.
Thành công còn là sự hy sinh: Khi một cậu học trò nghèo đậu thủ khoa
một kỳ thi đại học, được báo chí vinh danh thì có một thành công khác,
lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm
trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Rồi là khi một người phụ nữ chấp nhận
hy sinh những cơ hội của đời mình để có được một gia đình hạnh phúc, trở
thành một người vợ đảm đang, một người mẹ: "Chăm sóc bố và hai con
chu đáo đối với mẹ đã là một thành công lớn"!
Cô học trò 15 tuổi kết luận: Con người luôn khát khao thành công
nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Không chỉ giàu
có về vật chất mà còn phải giàu có cả tâm hồn.
Theo: Pháp luật