Mưu sinh hay... hy sinh để cho con cái lớn lên được có cơm no, áo đủ, được tới trường mà những mái đầu lốm đốm bạc phơ hay những đôi tay chai sần run rẩy không ngại thức khuya, dậy sớm, lội bùn, chạy chợ để nhặt về từng đồng - cũng là nhặt về niềm tin một mai con mình đổi đời, vững chãi.
Tôi gọi những ông bố bà mẹ ấy là những vị Bụt của con mình, tận tụy hiến dâng, thương yêu vô điều kiện nên chẳng hề toan tính. Vì thế, tôi luôn xúc động trước những hình ảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” hay đội mưa nắng, dầm sương đêm của những con người lam lũ, cứ miệt mài kiếm từng bữa ăn trong những ngày đông giá buốt.
Đôi khi vô tình hoặc quá bận rộn với đủ thứ dự định, với những vui buồn của riêng mình hoặc đôi khi vì hẹp hòi ích kỷ mà ta đã đi lướt qua những phận đời, vô tâm cười nói trước những đắng cay của những người nghèo khổ quanh mình. Và vì thế, đôi khi ta bỏ qua một dịp để tưới tẩm hạt giống thương yêu trong mình từ niệm cảm thông, mong người bớt khổ. Khi đó, ta cũng vừa đánh rơi cơ hội cám ơn những hình ảnh lầm lũi, lạnh tê cóng ấy - như tiếng chuông vừa thỉnh lên từ cuộc sống, cho ta có dịp trở lại với tự tánh từ bi - trí tuệ trong mình...
Đỗ Thị Hiền