Alibaba chỉ cần đọc câu thần chú “Vừng ơi, mở cửa ra” thế là cánh cửa vào kho báu chứa bao nhiêu vàng bạc, của cải mở ra.
Tôi cũng biết một câu thần chú có thể mở ra một kho báu vô tận.
Tim ơi, mở cửa ra!
Nhưng đó không phải là trái tim của ai khác mà chính là trái tim mình.
Trong nhiều năm tôi đã cố hết sức để tìm được câu thần chú mở cửa trái tim người khác, không chỉ trong tình yêu nam nữ mà còn là trong nỗ lực tìm kiếm sự đón nhận, yêu thương, coi trọng, tôn trọng của mọi người, của xã hội.
Tôi không hề nghĩ rằng kho báu có thể lại nằm ngay trong tim mình.
Tôi đã không thấy rằng bất cứ khi nào trái tim tôi mở ra thì bực bội, giận dữ, khó chịu, ghen ghét, hận thù, tham lam, sợ hãi, lo lắng, cô đơn, buồn phiền và các dạng thức đau khổ khác cũng theo đó mà đi ra.
Tôi đã không nhận ra rằng bất kỳ khi nào tôi thấy trong lòng mình có yêu thương, có mong muốn cho tất cả đều được hạnh phúc thì khi đó tôi cũng thấy trong lòng mình không có đau khổ.
Tôi đã không thấy rằng mở cửa trái tim mình là con đường để thoát khỏi đau khổ.
Bực bội, giận dữ, khó chịu, ghen ghét, hận thù, tham lam, sợ hãi, lo lắng, cô đơn, buồn phiền… giống như những bóng ma chỉ có thể tồn tại trong bóng tối của một trái tim đóng cửa. Những bóng ma này sẽ tan biến khi cửa được mở ra cho ánh sáng của tình thương tràn vào.
Nếu tôi đặt cho mình mục tiêu là tìm cách mở cửa trái tim người khác hay đạt cho được cái này, cái kia như kiến thức, công việc, xe cộ, nhà cửa, danh vọng cùng những giá trị tinh thần khác thì cũng tức là tự tôi phân chia thế giới thành hai cực bạn và thù, thành những người có thể giúp cho mình đạt được mục đích và những người cản trở, gây khó khăn.
Như vậy chẳng phải, chính tôi chứ không phải ai khác, đã tự tạo ra kẻ thù cho mình? Tự tôi đưa mình vào thế đối đầu, đua tranh, giành giật với người khác? Tôi thấy bực bội khi gặp khó khăn, thất vọng khi mục đích không đạt được, ghen ghét khi người khác thành công, lo lắng khi chưa được việc, cô đơn khi không ai giúp đỡ…
Còn nếu như tôi đặt mục tiêu cho mình là mở cửa trái tim, là nuôi dưỡng yêu thương, nuôi dưỡng cái mong muốn cho tất cả đều được hạnh phúc thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Khi đó kẻ thù sẽ không thể còn tồn tại, không còn người cản đường, tranh giành với tôi. Người ta chỉ có thể nuôi dưỡng yêu thương, chẳng có thể nào lại tranh giành, so bì yêu thương. Ngay cái thời khắc tranh giành, so bì thì trong lòng đã chẳng có yêu thương rồi.
Khi mục tiêu là nuôi dưỡng cái mong muốn cho tất cả đều được hạnh phúc, cho tất cả chứ không phải là chỉ cho người này hay nhóm này, thế thì con đường thật thênh thang, bằng phẳng, ở đâu, ai cũng là điều kiện, là cơ hội cho mình làm cái việc đó.
Tôi chẳng còn phải đối đầu, tranh đua, hơn thua với ai.
Tôi chẳng còn cần phải giỏi hơn ai, tốt hơn ai, hạnh phúc hơn ai.
Mở cửa trái tim là một việc không có gì khó nhưng cũng không phải là dễ. Không khó bởi nó không cần tài năng hay vốn liếng gì. Nhưng không dễ bởi cánh cửa này luôn có thể sập vào bất kỳ lúc nào.
Khi để ý đến trái tim mình tôi thấy nó có thể mở cửa với người này nhưng lại đóng với người khác, hoặc ngay cả với cùng một người nó cũng lúc đóng, lúc mở. Có khi mới phút trước còn thấy yêu thương, phút sau đã thấy khó chịu, bực bội.
Cánh cửa này rất dễ bị đóng lại bởi vì từ nhỏ tới giờ tôi đã gieo không biết bao nhiêu hạt giống, tạo không biết bao nhiêu điều kiện cho bực bội, giận dữ, khó chịu, ghen ghét, hận thù, tham lam, sợ hãi, lo lắng, cô đơn, buồn phiền và các dạng thức đau khổ khác sinh sôi nảy nở. Rất nhiều hành vi đã trở thành thói quen, thành nghiện. Chúng như những bóng ma giữ chặt cánh cửa trái tim để bóng tối - môi trường sinh sống của chúng - luôn ngự trị.
Vì vậy nếu tôi thực sự muốn trái tim mình lúc nào cũng mở thì tôi phải canh chừng từng phút từng giây.
Kho báu của Alibaba thì phải canh chừng vì sợ bị người khác lấy trộm.
Còn kho báu trong tim thì phải canh chừng cho cửa đừng đóng lại.
Càng mở ra thì nó càng đầy thêm.
Tim ơi, mở cửa ra!