Có
một cậu bé khoác tay nải hồn nhiên bước về phía thị trấn. Cách đây ít ngày,
người chú nhắn tin yêu cầu cậu về phụ trông nom một cửa hàng gần trung tâm thị
trấn.
Đến
bìa rừng, sau khi uống vài ngụm suối mát, cậu bé thấy mỏi chân và nghỉ ngơi một
chút dưới cây cổ thụ bên đường. Tiếng suối róc rách, chim hót líu lo đã đưa cậu
bé vào giấc ngủ ngon lành.
Một
cô bé xinh xắn làng bên dừng chân ngắm cậu bé và chợt thốt lên: Anh ấy có gương
mặt dễ thương đúng như những gì mình đang mơ ước. Phải chi bây giờ anh ấy tỉnh
dậy nhỉ!
Nhưng
cậu bé đang ngủ giấc say, cô gái không thể chờ được đành cất bước đi.
Chợt
có tiếng chó sủa, hai tên cướp vừa thực hiện xong một phi vụ, chúng chạy về
phía cậu bé đang ngủ. Một tên rút dao ra nói với tên còn lại: Chắc chắn thằng
nhóc này có cái gì trong đó. Tao sẽ đâm cho nó một nhát và mày giật lấy cái túi
của nó.
Tiếng
chó sủa mỗi lúc một gần hơn, tên kia lo lắng: Thôi, bỏ đi! Chạy kẻo không kịp!
Trong
thoáng chốc cả hai tên cướp đã biến mất vào cánh rừng già. Cậu bé vẫn ngủ say,
không biết chuyện gì đang xảy ra.
Một
lát sau có tiếng xe ngựa dừng cạnh bờ suối. Bước xuống xe là hai vợ chồng lớn
tuổi, dáng vẻ giàu sang. Trông thấy cậu bé đang ngủ có khuôn mặt tuấn tú khôi
ngô, họ ước gì có thể nhận cậu về làm con nuôi. Nhưng cậu bé vẫn ngủ say và họ
phải khởi hành vì đường về nhà còn xa.
Đến
trưa cậu bé tỉnh dậy, khoan khoái vốc nước suối rửa mặt và tiếp tục quảy túi
bước đi hướng về phía thị trấn mà không hề biết những gì xảy ra trong khi mình
đang ngủ. Cậu đã không hề biết một tình yêu đẹp vừa chớm nở, cái chết có lúc kề
bên và một cuộc sống giàu sang phú quý đã ghé đến…
(Kể
theo Điều gì đến sẽ đến)
BÀI
HỌC ĐẠO LÝ
Chuyện
xưa kể rằng: có anh chàng học trò lều chõng đi thi, ghé quán bên đường nấu nồi
cháo kê, trong khi chờ cháo chín thì ngủ thiếp đi. Anh ta mơ thấy mình đỗ đạt
bảng vàng, được áo mão vua ban, làm trạng nguyên về làng vinh quy bái tổ. Khi
tỉnh dậy thì nồi kê chưa chín, mới hay mình mộng mị chiêm bao.
Câu
chuyện của anh chàng học trò là như vậy, còn câu chuyện của cậu bé trên xem ra
chẳng có gì liên quan nhau, nhưng hóa ra lại có sự đồng điệu. Cả hai cùng đi
trên con đường kiếm tìm hạnh phúc, cả hai cũng có giấc ngủ bên đường, có lẽ cậu
bé cũng mơ một giấc mơ đẹp và cái anh chàng học trò trong lúc đang ngủ cũng có
những chuyện rủi may kề cận mà anh ta không hề biết.
Cuộc
sống vốn dĩ có những sự việc đến bất ngờ, có những điều ta biết nhưng cũng có
những điều ta không thể biết. Không một nhà tiên tri tài ba nào có thể tiên
đoán được hết những gì sắp xảy ra. Vì vậy, “hiện pháp lạc trú” của Đức Thế Tôn
dạy cho ta biết trân quý giây phút hiện tại, biết sống thật sâu sắc đừng hoài
phí một sát na nào cả. Không có gì phải âu lo bởi vì quá khứ đã qua rồi mà
tương lai còn chưa tới, cứ ngồi lo cho cái tương lai chưa hề biết ấy thì thật
là vô ích. Chỉ có hiện tại là giây phút nhiệm màu nhất. Chúng ta hãy sống cuộc
sống chánh niệm tỉnh thức, để biết những gì đang xảy ra và biết mình phải làm
gì thật có ích cho cuộc đời này.
Cuộc
sống chúng ta luôn có những điều sẽ đến, và đôi khi chúng xảy ra đến dường như
kề bên chúng ta. Đó có thể là may mắn hoặc bất hạnh, điều lành hay điều dữ. Và
rất may là chúng ta không hề biết tất cả những điều đó. Nếu không cuộc sống này
sẽ đầy những suy tư, lo lắng, sợ hãi và cả nuối tiếc. Và… chúng ta sẽ khó mà
thanh thản trong công việc, vững bước mạnh dạn vượt qua những thử thách để đạt
được mục đích hay ít nhất là có một giấc ngủ thật bình an nhiều mộng đẹp như
cậu bé và anh học trò kia.