Nếu
phỏng chúng ta nói đó là điều có thể thực hiện, chắc có nhiều kẻ không khỏi
la lên bảo: “Làm sao có thể thực hiện được?” Nếu các Phật tử
cũng như mọi tín đồ Thiên chúa đều thực hành đúng những giới cấm của đức
Phật và những điều răn của Chúa thì thế giới này có thể thay đổi được không?
Mọi vấn đề quan yếu đều do ở nơi chữ Nếu bé nhỏ này.
Ðiều răn trước nhất của tín đồ Thiên chúa là
gì? “Con không được giết”. Và giới cấm đầu tiên của
người Phật tử là chi? “Phật tử không được sát sanh”. Nghĩa là
người Phật tử không bao giờ có quyền giết hại bất cứ một sinh vật nào, bởi
lẽ trong Kinh Pháp Cú đức Phật đã dạy: “Mọi người đều sợ hình phạt (gươm
súng) mọi người đều sợ chết. Vậy hãy xét bụng ta ra bụng người, đừng giết và
đừng bảo giết. Mọi người đều sợ hình phạt, mọi người đều ham sống. Vậy hãy
suy bụng ta ra bụng người, chớ giết và chớ bảo giết”.
Chính bởi sự giết hại loài vật, tàn sát cá
nhân cùng nhiều kẻ khác của chúng ta đã khiến cho nỗi thống khổ ở thế giới
này luôn luôn tồn tại, tăng thêm mãi và không ai có thể thoát khỏi được
nghiệp báo của mình. Ðó là cái luật nhân quả tự nhiên, làm ác phải gặp ác
vậy.
Nếu
tất cả mọi người đều giữ giới
không sát sanh thì ai dám bảo rằng cục diện thế giới đen tối này không thể
thay đổi được? Nhưng thử hỏi có mấy người tin chắc rằng họ có thể giữ đúng
được điều răn “Không giết hại” đó? Mặc dù rất ít, nhưng chúng ta cũng có một
tia nhỏ hy vọng, một điểm sáng mờ giữa nền trời đen thất vọng, bởi lẽ lần
đầu tiên trong lịch sử hiểu biết của nhân loại, con người đã ý thức được
rằng chiến tranh bao giờ cũng gây nên chiến tranh và người chiến thắng
cũng như kẻ chiến bại thảy đều đau khổ như nhau.
Thật là hoài công khi luôn luôn bảo với mọi
người rằng: “Hận thù không thể diệt được thù hận, và hận
thù chỉ có thể chấm dứt bằng tình thương”. Và thấy cũng chẳng lợi
ích gì khi khuyên con người nên yêu kẻ thù của nó như thương chính nó, hoặc
nói rằng tình thương không bao giờ có thể nẩy nở ở những kẻ còn xem người
này hay người khác như kẻ thù. Mà chỉ cần làm thế nào để con người nhận thức
được rằng trong khi nó giết hại kẻ khác, tức nó đã tự giết hại chính nó, tất
nhiên con người sẽ không còn muốn hành động sát hại lẫn nhau nữa.
Thế giới rộng lớn ngày nay đã thu hẹp lại
nhanh chóng đến nỗi không một quốc gia nào, kể cả những cường quốc thịnh
vượng, có thể hoàn toàn tránh khỏi được hậu quả sụp đổ về đạo đức cũng như
kinh tế của một cuộc chiến tranh, mà hình như còn xa xôi, nhưng hiện tại nó
đang đe dọa nền hòa bình của toàn thể các dân tộc trên thế giới. Bất cứ một
cuộc chiến tranh nào cũng là chiến tranh huynh đệ. Và có cuộc chém giết nào
lại chẳng phải là cuộc tàn sát đẫm máu. Vậy muốn trở nên một con người có
tâm hồn trong sạch thì chúng ta đừng bao giờ nên dự vào những cuộc sát hại
đau thương ấy. Hơn nữa, mọi đời sống của tất cả chúng sanh đều gắn chặt và
cùng mật thiết liên quan.
Giáo lý của đức Phật bao hàm những lời dạy
thực tiễn. Ngài thừa biết rằng nơi con người vốn có bản tánh ác. Cái “bản
tính xấu” này đã hủy diệt những gì tốt đẹp ở con người. Nhưng đức Phật dạy
nơi con người cũng có một thiện tánh trái lại (thiện tánh này cũng sẵn có
như ác tính trên). Thiện tánh đó là Tình Thương. Nó có đủ năng lực cứu con
người thoát khỏi biển đời ô trược, dẫy đầy những thảm cảnh chiến tranh tàn
khốc.
Trong lúc làm kẻ khác đau khổ, con người đã
tự gây đau khổ cho chính mình. Ðó là điều mê lầm hoặc muốn lầm mê của con
người. Vô minh là nguồn gốc của mọi tội ác. Vì kém hiểu biết các định luật
vật lý, con người đã mắc phải những bệnh tật. Và bởi không nhận rõ được luật
nhân quả bất di bất dịch mà chúng ta đã nhầm tưởng rằng chúng ta có thể
thoát khỏi được nghiệp báo của chúng ta. Chính sự mê lầm đó là căn nguyên
gây nên sự hỗn loạn khổ đau của xã hội chúng ta, chứ công bình hay bất công
thảy đểu là những hư từ vô nghĩa.
Chính nhờ lòng từ bi bao la mà đức Phật đã
trở thành “Nguồn Ánh Sáng Của Á Ðông”. Chính bởi trí tuệ tuyệt vời mà Ngài
đã trở nên đấng dẫn đường độc nhất cho “những người hằng mong thoát khổ”. Và
cũng do đầy đủ hai hạnh Ðại Trí và Ðại Từ ấy mà đức Phật đã xuất hiện như
một bậc “Ðạo Dẫn Vô Song”, một đức Thầy cao cả có thể đưa dắt,
cứu thoát con người khỏi vòng khổ não và diệt được kẻ thù tối hại là Vô Minh.
Chính bởi vô minh mà con người đã sanh tâm ích kỷ, tham muốn vô cùng để rồi
gây nên những hận thù cá nhân cũng như đoàn thể. Lòng tham sân mù quáng đó
có khác gì ngọn lửa hỏa diệm sơn bị dồn ép lâu năm dưới sức nóng trong lòng
quả đất để một ngày kia nó bùng phun ra ngoài những lửa và tro tai hại. Cũng
vậy, chiến tranh phát khởi là bởi từ lâu đời con người đã nuôi dưỡng ở trong
thâm tâm biết bao mầm mống tham lam ác độc.
Với sự hiểu biết chân chánh về cuộc đời ngắn
ngủi mong manh, với một nhận thức sáng suốt là mọi sự sống của chúng sanh
đều tương quan mật thiết, con người sẽ bắt đầu hiểu được rằng sự đau khổ là
do con người gây ra và cũng chính con người đã trưởng dưỡng nó.
Có kẻ nào không thích hòa bình? Nhưng có ai
biết được rằng muốn thế giới hòa bình thì trước tiên chính tâm mình phải hòa
bình không?
Duy nhất chỉ một con đường, một con đường đã
có từ lâu, vô cùng mầu nhiệm và thiêng liêng. Ðó là con đường thanh tịnh, có
thể cải đổi được toàn diện nhân tính, hướng dẫn con người trong sạch trong
lời nói, ý nghĩ và việc làm.
Nhưng ai sẽ theo?
Ai dám theo con đường đó?
Ai? Ồ! NẾU…!
THÍCH TRÍ CHƠN