Thứ nhất:
“Học để biết cách hiếu thảo với ông bà cha mẹ”. Cây có cội, nước có
nguồn. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Biết ơn và đền ơn là quy tắc đạo thờ
ông bà tổ tiên dân tộc Việt Nam và người tu theo đạo Phật.
Thứ hai:
Học để biết ơn thầy tổ. Thầy ở đây bao gồm thầy dạy chữ và dạy nghề
nghiệp. Ngoài ra ta còn biết ơn thầy dạy về đạo đức luân lý sống trong
xã hội. Trước tiên là học lễ phép, sau đó mới học chữ và học nghề chân
chính.
Thứ ba:
Học để biết ơn đất nước, ơn các vị lãnh đạo có công giúp cho mọi người
ổn định về đời sống an sinh xã hội và biết ơn các anh hùng nghĩa tử.
Thứ tư:
Học để biết ơn tất cả mọi người và muôn loài vật. Ta không làm ruộng
nhưng vẫn có gạo ăn và cứ như thế có rất nhiều nhu cầu khác để giúp cho
ta bảo tồn sự sống, chính vì vậy mà ta cần phải biết ơn muôn loài vật.
Thứ năm: Học
để biết cách sinh tồn. Để được sinh tồn và cuộc sống có ý nghĩa, ta
phải biết điều hòa sức khỏe, không lãng phí thời gian, luôn làm tròn
trách nhiệm đối với gia đình người thân và đóng góp lợi ích xã hội.
Thứ sáu:
Học để biết cách lắng nghe và nhận ra sai lầm về bản thân mình. Con
người thường hay che dấu lỗi lầm của mình mà hay đổ lỗi cho người khác.
Biết nhận lỗi và hứa sửa sai là người tốt trong hiện tại và mai sau.
Thứ bảy:
Học sống chân thành bằng tình thương yêu chân thật. Thầy người khác làm
việc tốt ta nên hoan hỷ vui theo, người giàu có thì bố thí vật chất, kẻ
nghèo khó thì bố thì bằng lời nói an ủi, động viên giúp đỡ và hành động
giúp người khi gặp hoạn nạn.
Thứ tám:
Học để biết cách sống hòa hợp với mọi người. Làm người khó ai được hoàn
hảo, chính vì vậy ta phải chấp nhận quan điểm của người này, người kia
một chút thì cuộc sống sẽ được bình an hạnh phúc.
Thứ chín:
Học để thấu hiểu mọi lẽ thật giả trong cuộc đời. Thiếu hiểu biết con
người sẽ sinh ra tranh chấp, hơn thua, phải quấy, đúng sai mà dẫn đến
oán giận thù hằn và tìm cách giết hai lẫn nhau.
Thứ mười:
Học để biết cách buông xả mọi phiền não khổ đau. Cuộc đời giống như
thay quần mặc áo. Khi cần dùng thì ta chăm sóc chu đáo, kỹ lưỡng đến khi
chúng không còn giá trị nữa thì ta phải vứt bỏ đi. Thời gian sớm qua
mau, mạng người sống trong hơi thở, ta phải biết tôn trọng bao dung và
tha thứ để an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh.