Đức Phật đã nói chẳng có tình yêu thương nào lớn bằng tình yêu thương của một người mẹ dành cho con, và kêu gọi đệ tử của ngài hãy yêu thương tất cả chúng sinh như một người mẹ yêu đứa con của mình vậy! Ta mang danh là đệ tử Phật là con Phật hằng ngày thề nguyện yêu thương tất cả sinh, nhưng hãy nhìn thật sâu sắc tình yêu thương ấy, ta phải yêu thương được cha mẹ ta trước mới yêu anh chị, yêu họ hàng, bạn bè, làng xóm, yêu đến đất nước được...đừng suy nghĩ đâu xa, đừng nói lời xáo rỗng, hãy thực hiện nó bằng cách thể hiện đạo hiếu của một người con đối với cha mẹ, đối với 2 vị bồ tát sống yêu thương, hy sinh cho chúng ta hết mực, như vậy ta mới xứng đáng là một người đệ tử, 1 người con Phật đúng nghĩa!
Nói đến công lao của cha mẹ chúng ta thường hay nghĩ đến câu ca dao:
"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con"
Câu ca dao đã quá quen thuộc đối với tất cả chúng ta, hầu như ai cũng thuộc lòng ngay từ thuở bé, cho đến khi rời khỏi cõi đời này khó có ai có thể quên được câu ca dao ấy.
Thế nhưng đã bao giờ chúng ta thật sự hiểu sâu về công Cha nghĩa Mẹ? tại sao lại được gọi là như núi Thái Sơn,như nước trong nguồn chảy ra? Chúng ta thường mắc căn bệnh hiểu cạn cợt, suy nghĩ cạn cợt, hời hợt để rồi chẳng hiểu thật đúng ý nghĩa to lớn ấy. Xin phân tích 1 chút để chúng ta thấy được Núi Thái Sơn Và Nước Trong nguồn ấy cao cả và to lớn như thế nào.!
Từ bé cho đến lúc lớn lên chúng ta thường mặc nhiên suy nghĩ một điều đơn giản cha mẹ đã sinh ta phải cho ta ăn, nuôi ta lớn, đưa ta đến trường lớp học tập, cho đến khi dựng vợ gả chồng...là điều đương nhiên cho nên ta ít nhìn khi thấy hết được công cha nghĩa mẹ trong từng khoảng khắc cuộc sống.
Chúng ta hãy thử nghĩ xem, nếu một lúc nào đó ta đang chạy trên đường vắng bỗng nhiên xe bị hư, khi đó trong túi chẳng còn đủ tiền để sửa xe, bỗng nhiên có 1 người lạ đến ân cần hỏi han, còn giúp cho ta ít tiền để sửa xe mà không đòi hỏi gì, thì có lẽ ta ghi nhớ công ơn ấy suốt cuộc đời không quên!
Hay một lúc xa cơ nào đó, ta bơ vơ không nơi nương tựa, làm ăn thất bại, bỗng nhiên có 1 gia đình, hay một người bạn, cưu mang giúp đỡ ta suốt những ngày tháng đó, nuôi ta ăn, lo cho ta chỗ nghĩ ngơi chu đáo có lẽ công ơn ấy cũng đủ làm ta khắc cốt ghi tâm mong có ngày báo đáp...!
Bây giờ nhìn lại những gì Cha Mẹ đã làm cho ta thì có lẽ những ơn nghĩa kia chỉ như hòn đó nhỏ so với núi Thái Sơn, hố nước nhỏ so với nước trong nguồn mà bấy lâu nay ta chẳng biết.
Khi ta còn trong bụng mẹ, cha mẹ nâng niu yêu thương, mang ta nặng trĩu trên người 9 tháng 10 ngày như thế nhưng mẹ nào có nhăn nhó, phiền hà.
Đến khi sinh ra trong đau đớn tột độ, rứt từng khúc ruột, nhưng mẹ cha đâu có than trách mà thay vào đó ôm hôn ta trong niềm vui sướng hạnh phúc.
Rồi khi ngủ, mỗi khi đái dầm ta đâu có biết cha mẹ lại nằm vào chỗ ướt ấy để ta được nằm chỗ khô ráo, vì mong cho con có được giấc ngủ an lành.
Cứ thế ta lớn lên trong tình yêu thương, bảo bọc của cha mẹ, mẹ cha hằng ngày phải làm lụm tảo tầng 1 nắng hai sương ngoài đồng ruộng, cũng chỉ mong đem đến cho ta cuộc sống tốt đẹp hơn...trong khi ta vô tư lo ăn chơi vui vầy với bạn bè...thôn xóm.
Cả cuộc đời, cả một đời cha mẹ chỉ dành tình thương lo lắng, nuôi nấng và mong cho chúng ta thành người...đối với một người mà hy sinh cả một cuộc đời vì ta như vậy công ơn ấy có đáng vì như núi Thái Sơn, Như nước trong nguồn hay không?
Vậy mà nhìn lại và suy xét kỹ chúng ta sẽ thấy trong cuộc sống hằng ngày chúng ta có rất nhiều lỗi với cha mẹ, còn tức giận, còn nặng lời, còn dằn dỗi mỗi khi không hài lòng hay chê cha mẹ nghèo khó không được như người khác... người đã hay sinh, dành cả cuộc đời cho chúng ta liệu có đáng được đối xử như vậy? cha mẹ chúng ta xứng đáng có được nhiều hơn thế, xứng đáng có được sự yêu thương, chiều chuộng hơn một anh chàng, hay cô nàng lạ hoắc nào đó chưa nuôi chúng ta được một ngày, ân cần chu đáo lo cho chúng ta một bữa cơm...! Đức Phật đã nói chẳng có tình yêu thương nào lớn bằng tình yêu thương của một người mẹ dành cho con, và kêu gọi đệ tử của ngài hãy yêu thương tất cả chúng sinh như một người mẹ yêu đứa con của mình vậy!
Ta mang danh là đệ tử Phật là con Phật hằng ngày thề nguyện yêu thương tất cả sinh, nhưng hãy nhìn thật sâu sắc tình yêu thương ấy, ta phải yêu thương được cha mẹ ta trước mới yêu anh chị, yêu họ hàng, bạn bè, làng xóm, yêu đến đất nước được...đừng suy nghĩ đâu xa, đừng nói lời xáo rỗng, hãy thực hiện nó bằng cách thể hiện đạo hiếu của một người con đối với cha mẹ, đối với 2 vị bồ tát sống yêu thương, hy sinh cho chúng ta hết mực, như vậy ta mới xứng đáng là một người đệ tử, 1 người con Phật đúng nghĩa!
Mùa Vu Lan này chúng ta hãy cùng thể hiện đạo hiếu đó, bằng những việc làm công đức, những lời yêu thương, những chăm sóc ân cần chu đáo đối với cha mẹ, đừng để cha mẹ phải buồn vì ta thêm 1 lần nào nữa, hãy trở thành một con người tốt, tu tập để đạo đức chúng ta ngày càng tăng trưởng trở thành con người thánh thiện, làm một người có ích cho xã hội, đem công đức ấy hồi hướng cho cha mẹ chúng ta được khỏe mạnh, được nương nhờ Phật Pháp quy y tam bảo! đó mới thật là một người con có hiếu xứng đáng để noi theo tấm gương cao vời của ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát!