Một sớm mai dưới tia nắng chan hòa tại tu viện Bát Nhã, hòn sỏi gặp bước chân. Hòn sỏi lên tiếng chào: "chào các bạn, các bạn, các bạn từ đâu đến?". Bước chân trả lời: "Chúng tôi từ nơi an tịnh đến".
Hòn sỏi chợt nghĩ lẽ nào lại có một nơi như thế? Tò mò với những bước chân mới đến nên hòn sỏi lăn theo những bước chân trên triền núi. Đi bên những bước chân, hòn sỏi tự nhiên cảm thấy an lạc và hạnh phúc nên hỏi tiếp:"Thế các bạn mang an tịnh này đi đâu?". Những bướcchân chỉ mỉm cười, thản nhiên đặt từng bước chân thảnh thơi men theo bờ suối giữa tiếng thông reo vi vu, tiếng suối róc rách và tiếng chim líc ríc trong đất trời bao la.
Hòn sỏi lại càng ngạc nhiên hơn khi bước chân không trả lời, nên lại hỏi: "Có phải các bạn đem an tịnh đi chơi không?". Bước chân thấy hòn sỏi sốt ruột nên đáp lại: "Vâng chúng tôi đang dạo chơi cùng với an tịnh, nên chúng tôi sẽ mang an tịnh đến những nơi nào mà chúng tôi đi qua".
Hòn sỏi chợt nhận ra: "Thì ra lâu nay mình chỉ ham chơi với những bước chân rạo rực. Có những lúc mình vui dưới những bước chân làm mình lăn lông lốc và cũngcó những lúc mình buồn khi bước chân muộn phiền đá mình văng tung tóe. Chỉ có những bước chân thảnh thơi của hôm nay mới giúp mình nhận ra rằng hạnh phúc làm sao khi được đồng hành theo từng bước chân an tịnh".
Hòn sỏi dừng lại và cảm nhận thật sự an lạc nơi tự thân dù những bước chân đã đi xa.
Sư cô Sùng Nghiêm