Trong
những người con của Năm Cam, thì sư cô Chúc Quang là người hiền lành và
ngây ngô nhất. Ở nhà được sự bao bọc của bố mẹ, lớn hơn chút nữa thì
lại đi tu. Từ nhỏ đã hướng tâm mình về cửa phật, gửi thân nơi cửa phật,
nên những va chạm, bon chen với đời, sư cô Diệu Quang đều chưa từng
trải qua. Ngày nhỏ, khi mới đi tu, có lần sư cô Chúc Quang được sư bà
trụ trì sai đi mua hoa quả về làm lễ. Đến quầy hoa quả, người bán hàng
cân thừa và tính giá trội lên, sư cô Chúc Quang không mang đủ tiền,
nhưng cũng không dám trả lại số hoa quả đã bán. Sư cô cứ đứng đó tần
ngần, sợ hãi, cho đến lúc sư trụ trì đi tìm và hỏi, sư cô Chúc Quang
mới dè dặt nói không dám trả lại vì sợ bị mắng. Vì chuyện này mà sư bà
trụ trì hết lòng yêu thương sư côChúc Quang, bảo ban sư cô, giúp đỡ sư
cô trên bước đường tu hành.
|
Trúc “mẫu hậu” trong trại giam Xuân Lộc (Ảnh: Quỳnh Hương) |
Chính vì không va chạm, không tiếp xúc với cuộc
sống trần tục nhiều, nên giờ đây, mỗi lần cùng mọi người trong gia đình
lên thăm mẹ ở chùa, sư cô Chúc Quang cũng không bao giờ được gia đình
giao cho đảm nhiệm phần mua bán để lên thăm nuôi mẹ. Trúc “mẫu hậu” kể:
“Lần nào lên thăm tôi, sư cô cũng khóc rất nhiều, bảo với tôi là cô
gắng cải tạo và giữ gìn sức khỏe, hy vọng sớm được trở về, làm chỗ dựa
cho con cái, vì chú đã không còn nữa nên gia đình rất bơ vơ. Tôi hỏi
thăm sư cô rất nhiều, vì thương sư cô nhất. Tôi bảo với sư cô, rằng sư
cô hãy yên tâm, tôi nhất định phải trở về để giúp cả gia đình cân bằng
sau những sóng gió đã qua”.
Là người có lòng nhân, cũng là người
có hoàn cảnh gia đình khá hơn nhiều người khác, nên có lần, sư cô Chúc
Quang còn về nhà thuyết phục ông trùm Năm Cam hỗ trợ tiền học phí để
nuôi 7 người bạn của cô đi học hết chương trình đại học. Bản thân sư cô
Chúc Quang, sau rất nhiều cố gắng, nỗ lực cũng được gửi đi học ở Học
viện Phật giáo ở Trung Quốc. Ngày nhận được tin Năm Cam bị bắt, sư cô
Chúc Quang đã từ Trung Quốc trở về, là chỗ dựa về tinh thần cho cả gia
đình trong lúc hoạn nạn, khó khăn. Là người cứng rắn, lại có được sự
bình thản của người tu hành, nhưng ngày ông trùm Năm Cam bị tòa tuyên
án tử hình, Trúc “mẫu hậu” án 20 năm và mấy người con của Năm Cam cũng
dính vòng lao lý, thì sư cô Chúc Quang vẫn bật khóc trước cổng tòa án
khi nghĩ đến những điều đen tối sắp đến với gia đình mình.
Trúc
“mẫu hậu” kể: “Mỗi lần lên thăm tôi, cả gia đình đều mang theo rất
nhiều quà thăm nuôi. Sư cô căn dặn tôi đủ điểu, bảo tôi đừng tiếc gì.
Nếu trong trại giam có phạm nhân nào không có đồ ăn, thức uống, thì hãy
chia bớt cho họ để tích đức về sau. Nghe lời sư cô, tôi làm đúng y như
thế. Hàng tháng tôi cũng ăn chay vào ngày rằm và ngày mùng một, để gột
rửa tội lỗi và sai lầm của mình trong quá khứ.
Điều tôi mong
muốn nhất là một ngày nào đó, tôi sẽ có cơ hội ra khỏi đây. Việc đầu
tiên tôi làm là động viên, khuyến khích con cái yên tâm xây dựng cuộc
đời mới, chôn chặt quá khứ phía sau. Sau đó tôi sẽ đi chữa bệnh rồi
theo sư cô Chúc Quang lên chùa. Tôi hy vọng mình sẽ có những năm tháng
thanh thản cuối đời nơi cửa phật, để cái tâm của mình được gột rửa, để
những sóng gió, giông bão đã qua sẽ vĩnh viễn ở lại phía sau”.
Những lời tâm sự thật tình
Một
thời gian sau khi Năm Cam bị bắt, Trúc “mẫu hậu” cũng theo chân chồng
vào trại giam. Trong phiên tòa xử án, thấy Trúc “mẫu hậu” khóc quá
nhiều, Năm Cam đã động viên vợ: “Bà đừng khóc, hãy cố gắng cứng cỏi để
con cái đỡ hoang mang, sợ hãi. Một mình tôi làm chúng đau lòng là đủ
rồi”.
Trúc “mẫu hậu” chính thức được chuyển từ trại tạm giam ra
trại giam của Cục V26 (nay là Tổng cục VIII – Bộ Công an) được vài
tháng, thì Năm Cam bị đưa ra trường bắn. Bà nhớ lại: “Tất cả mọi người
đều giấu, không cho tôi biết. Nhưng cuối cùng, nghe các phạm nhân khác
xì xào, bàn tán, lời qua tiếng lại thì tôi đoán ra sự thật. Nhưng bao
nhiêu năm nay, cái chết đau đớn của chồng tôi vẫn là đề tài nhạy cảm,
rất ít được nhắc đến trong gia đình tôi. Con cái tôi hầu như tháng nào
cũng lên đây thăm tôi. Nhưng chúng nó chỉ hỏi về sức khỏe, về tình hình
cải tạo của mẹ. Tôi cũng chỉ động viên chúng nó cố gắng. Không một ai
trong gia đình nhắc đến tên chồng tôi, vì sợ phải khơi dậy những nỗi
đau quá khứ mà tất cả mọi người đều muốn chôn vùi”.
Sau khi
những tội lỗi của Năm Cam bị lôi ra ngoài ánh sáng trong một vụ án đình
đám vào loại bậc nhất cả nước thời điểm đó, ngoài những việc làm phạm
pháp, những cuộc tình của ông trùm Năm Cam với các chân dài, chân ngắn,
với những người đẹp giang hồ cũng được công khai, khiến dư luận cả nước
đều biết. Năm 15 tuổi, Năm Cam đã ăn nằm với một người phụ nữ lớn hơn
tuổi và có đứa con trai đầu lòng khi chưa bước qua tuổi 16. Sau đó Năm
Cam mới gặp Phan Thị Trúc và nên nghĩa vợ chồng một thời gian ngắn sau
đó. Tuy đã có vợ con đề huề, cuộc sống cũng có lúc khó khăn, chật vật,
nhưng Năm Cam chưa bao giờ từ bỏ được thói quen ‘thích của lạ” của
mình. Sau khi lấy Trúc “mẫu hậu”, Năm Cam vẫn còn qua lại với nhiều
người phụ nữ khác.
Năm năm sau khi lấy Trúc “mẫu hậu”, Năm Cam đã “tậu”
cho mình một cô vợ bé khác tên M., khi đó mới 17 tuổi và có với người
phụ nữ này hai đứa con. Khi Năm Cam chấm dứt quan hệ với người phụ nữ
này, Trúc “mẫu hậu” biết chuyện và đồng ý đưa con riêng của Năm Cam về
nuôi, nhưng thói trăng hoa của Năm Cam vẫn không sao bỏ được. Sau đó,
Năm Cam còn đi lại với nữ quái Kim Anh và nhiều người phụ nữ khác. Tính
ra, Năm Cam đã có ít nhất 4 bà vợ bé và 9 người con, không kể những mối
quan hệ vui chơi qua đường khác.
Là người vợ chính thức của Năm
Cam, cũng là người cùng Năm Cam vượt qua nhiều thăng trầm trong cuộc
sống, Trúc “mẫu hậu” cũng không tránh khỏi cảm giác bị tổn thương, khi
những lần chồng mình “ăn chả” đều được thiên hạ đưa ra bàn tán. Phan
Thị Trúc kể: “Tôi chẳng phải mù mắt để không biết chồng mình lăng nhăng
với người đàn bà này, người đàn bà kia ở ngoài, nhưng chẳng người phụ
nữ nào muốn gia đình mình tan nát, chẳng người phụ nữ nào muốn mất
chồng. Tôi thương con tôi, thương chồng tôi, nên tôi cắn răng nhẫn
nhịn, chịu đựng tất cả những điều đó. Vì tôi biết, nếu tôi không khôn
ngoan, khéo léo, không cư xử ôn hòa thì gia đình tôi sẽ tan vỡ, con tôi
sẽ khổ”.
“Bao nhiêu năm nay, chồng tôi lăng nhăng với người phụ
nữ nào, có bao nhiêu đứa con riêng, tôi đều biết. Nhưng tôi chẳng kêu
ca lấy một câu, cố an ủi mình là đàn ông ai cũng thế. Khi ông ấy thú
nhận với tôi mọi chuyện, tôi thậm chí còn chủ động đề nghị mang con
riêng của ông ấy về nuôi, chăm sóc chúng không khác gì những đứa con do
mình rứt ruột đẻ ra. Mấy anh em chúng lớn lên, dù cùng cha khác mẹ,
nhưng chưa bao giờ đôi co, xích mích hay tranh giành với nhau bất cứ
cái gì. Chúng vẫn rủ nhau lên đây thăm tôi, chăm lo cho tôi, động viên
tôi vượt qua những năm tháng khó khăn trong tù. Cách đây không lâu, gia
đình tôi cũng đã tổ chức đám cưới cho con trai riêng của chồng tôi. Đám
cưới không có mặt ông ấy, nhưng mấy anh em chúng nó cũng đã quen dần và
biết cách dựa vào nhau mà sống”.
Giờ đây, khi mà đi lại ngày
càng khó khăn do bệnh tật hành hạ, chỉ nói chuyện một lúc, Trúc “mẫu
hậu” đã cảm thấy kiệt sức, khó thở, mặt mày xây xẩm. Sống lặng lẽ trong
căn phòng nhỏ dành cho các phạm nhân đau yếu của trại giam Xuân Lộc,
Phan Thị Trúc giờ không còn uy lực của “mẫu hậu” – vợ của ông trùm khét
tiếng giang hồ Sài Gòn ngày nào.
Trong những lời tâm sự cuối
của buổi nói chuyện, Trúc “mẫu hậu” nói: “Trương Hiền Bảo giờ đã ra tù
và đang kiếm sống bằng nghề buôn bán xe, Trương Hiền Vũ thì bấy lâu nay
vẫn làm ăn buôn bán nhỏ cùng vợ, hoàn toàn không dính líu vào giới
giang hồ. Các con tôi đang đợi tôi trở về, để hy vọng một ngày, cả gia
đình có thể cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, vĩnh viễn để lại sau lưng
những năm tháng đen tối đã qua”.
Quỳnh Hương (VNN)