Khi tới
những ngôi chùa, điều đầu tiên Phật tử thấy là cảnh tĩnh lặng, thinh
không, thanh sạch. Nhưng ở chùa Pháp Vân, quận Hoàng Mai, Hà Nội lại có
rất nhiều người nghiện ma túy, nhiễm HIV đang sinh sống, sư trụ trì
Thích Thanh Huân vẫn để cửa thiền bao dung phận lỗi, thực hiện lời răn
của Đức Phật: Cứu độ chúng sinh.
Thời gian đầu, Đại đức Thích
Thanh Huân đã phải đối mặt với nhiều khó khăn khách quan, đó là định
kiến xã hội về những người đã từng một thời lầm lạc, là quan niệm chùa
vốn là nơi thanh tịnh không thể dung chấp hậu quả của tệ nạn xã hội. Bên
cạnh đó, nhà chùa lại phải đứng ra gánh vác việc tổ chức cho họ ăn, ở
trong điều kiện vật chất còn khó khăn. Nhưng rồi, nhờ sự kiên trì, quyết
tâm và lòng "từ bi bác ái" của Đại đức, những khó khăn bước đầu cũng
dần qua đi.
Hai sư thầy vào bệnh viện thăm và tặng quà một thành viên của nhóm “Vì ngày mai tươi sáng”
đã nhiễm AIDS ở giai đoạn cuối Ảnh: Tư liệu của chùa Pháp Vân
Trong
chùa Pháp Vân, con nghiện và người nhiễm HIV rất nhiều, nhưng mọi thứ
đều ngăn nắp, sạch sẽ. Ngôi chùa nhỏ với ngôi nhà cấp bốn cùng cái ao
sen mới được đào. Mấy chú nghiện chạy tới, chạy lui người nào việc nấy
đã được phân công. Người ra kẻ vào, đầu cạo trọc, mình xăm trổ rồng
phượng. Nhìn thì vậy nhưng sắc khí và tướng mạo của kẻ nghiện, người
nhiễm không có gì đáng ngại ngần.
Họ trầm tư, thỉnh thoảng nở
những nụ cười phiêu bồng như chẳng còn vướng bận ham muốn gì. Ăn chay,
trồng hoa. Chùa có cổng mà không có cửa, nhưng chẳng ai bỏ về. Nhiều chú
nghiện giãi bày, tự dưng lên đây thấy ngại, chẳng dám nghĩ đến chuyện
hút hít gì! Lên đây lại thấy thương gia đình, mình cai vì bố mẹ, vợ con
đã quá khổ khi có một con nghiện trong nhà…
Nói về những người đã
cai nghiện thành công trong thời gian sinh hoạt tại chùa, Đại đức Thích
Thanh Huân khẳng định: "Không có bí quyết nào trong việc cai nghiện tại
chùa ngoài tình thương, sự thông cảm, lối sống lành mạnh và thiền.
Thiền giúp cho tâm thanh thản để người ta chiến thắng được những vật vã,
đau đớn mỗi khi cơn nghiện tới".
Tấm gương của sư Huân, tận tụy
với đời, không bao giờ đòi hỏi, trách phạt, phân biệt cư xử. Cuộc sống
giản dị, toàn tâm toàn ý cho một cuộc sống bình đẳng và lo cho mọi người
đều được cư xử như nhau. Chùa không có cửa, đến hay đi, đấy là tùy tâm
của mỗi con người. Sư nói, nghiện hay không nghiện nữa đều là do ý chí
của con người. Muốn có ý chí, cái tâm phải tốt.
Người xưa nói
"tâm sáng chí bền" thật không sai! Người nghiện sống trong môi trường
thanh bạch, không nhuốm sự ham hố, sáng cuốc cỏ tưới hoa, chiều nghe
kinh. Thiếu thuốc vài ngày thì vật lắm. Nhưng ngày qua ngày, bản thân
người đó lại thấy xấu hổ vì bản thân thành dở người dở ngợm vì một thứ
ham hố vô giá trị. Họ cố tìm lấy sự thanh thản trong tâm để quên đi cái
vật vã của thuốc. Lúc đó bản ngã con người đã thắng. Những ngày kế tiếp,
các anh các chú mới nằm nghỉ ngơi, chạy ra phụ với sư để tưới hoa. Cơm
thì chỉ có rau, canh. Ưu tiên người yếu vài con cá cơm khô. Nhưng vài ba
tháng thì ai nấy đều mập ra, vui khỏe. Có chú đào hố, trồng hoa khỏe
hơn cả người nhà chùa. Phép cai nghiện của sư Huân vừa kỳ diệu, vừa giản
dị.
Kỳ diệu ở chỗ ta không thấy phác đồ ở đâu, ta không dễ gì
cắt nghĩa làm sao người lại bỏ những thứ đam mê trói buộc để trở thành
một con người tự do. Giản dị ở chỗ, rút cục người ta tự mình thoát được
những đam mê lầm lạc, mà không cần nhờ đến ai. Tự mình tìm thấy cho mình
một con đường. Dăm ba tháng lại một lớp học viên mới, kết quả rõ ràng.
Ban đầu nhà chùa chỉ nhận nam, nhưng sau thấy có nhiều cô gái cứ thập
thò ở cổng, gương mặt e sợ, thầy mới "phá lệ" đón nhận cả nữ vào cai
nghiện. Nhưng cai được nghiện chưa phải đã thoát bởi trong người họ vẫn
còn virus HIV.
Ai cũng biết rồi họ sẽ không thoát khỏi cái chết!
Nhưng khi đặt chân tới chốn cửa thiền, họ đã ngộ ra nhiều điều. Sự tỉnh
ngộ đã tiếp cho họ một sinh khí để sống có ý nghĩa những năm cuối
đời... Năm 2001, thầy Huân tham gia Ban hoàng pháp Thành hội Phật giáo
Hà Nội nên đi giảng khắp 10 chùa của Thủ đô. Từ những bài giảng, Phật tử
tìm đến để nghe ngày càng đông, rồi họ tìm về tận chùa Pháp Vân gặp sư
Huân giãi bày nỗi niềm.
Sư Huân cho biết: "Dần dần, tôi biết tới
số người nhiễm HIV nhiều hơn, tôi nghĩ những người có căn bệnh này là
một nỗi bất hạnh lớn, tôi muốn chia sẻ với họ và quyết định mở một trung
tâm tư vấn HIV".
Rồi sư Huân tiếp tục cho lập thêm CLB Hương Sen, thu hút gần 100 người bị nhiễm HIV, lấy chùa Pháp Vân làm trụ sở.
Tuy
nhiên hoạt động của CLB không chỉ thu mình trong chùa mà còn vươn ra
cộng đồng, tư vấn cho thành viên nhiễm HIV mới "nhập môn", làm nhiều
việc nghĩa (sắp tới chính họ cùng các nhà sư sẽ đem nồi cháo tình thương
vào các bệnh viện ở Hà Nội để phân phát cho bệnh nhân nghèo). Rồi gần
đây sư Huân lại cho lập hai nhóm mới: Hoa Sữa và Hướng Dương, rồi thêm
nhóm Bình Minh, chia nhau rải khắp địa bàn Hà Nội. Nhóm Bình Minh "đóng"
tại quận Thanh Xuân, do Nguyễn Trọng Kiên, một họa sĩ nhiễm HIV, đã
từng mở triển lãm tranh tại Hà Nội hồi cuối năm 2004, trình ý tưởng và
được sư Huân chấp thuận. Nhóm Hướng Dương được mở ra từ ý tưởng của sư
Huân, muốn dành một "sân chơi" riêng cho các bà mẹ đang mang thai hoặc
sinh con bị nhiễm HIV.
Ngoài ra, quán cà phê có cái tên "Vì ngày
mai tươi sáng" nằm ở huyện Gia Lâm, được mở ra với sự trợ giúp vật chất
của thành viên Hội chữ thập đỏ Australia, đang phát huy tốt vai trò xã
hội trong việc hỗ trợ, tư vấn đồng đẳng cho những người bị HIV/AIDS. Sư
Huân cho biết: "Trong tương lai, Trung tâm tư vấn sẽ đẩy mạnh triển khai
mạng lưới tư vấn chân rết, bên cạnh đó cần phải quan tâm tới gia đình
người bị nhiễm HIV".
Những nỗ lực của CLB Hương Sen đã thu hút
được sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều tổ chức trong và ngoài nước. Hiện
nay, với sự tài trợ của UNICEF, mô hình hỗ trợ tư vấn cho người nhiễm
HIV/AIDS đã được triển khai thí điểm ở ba chùa là Pháp Vân (Hà Nội); Kỳ
Quang 2 và Diệu Giác (TP Hồ Chí Minh). Mỗi con người khi theo đuổi một
mục đích hay sự nghiệp thường có câu hỏi mình theo nó vì cái gì, dường
như sư Huân đã tìm được câu trả lời cho công việc tu hành. Đó là đem ánh
sáng niềm tin và sự bình an đến với những người đang cần nó! Sự an lạc
của người tu hành nằm trong sự an lạc của chúng sinh.