Bảy tuổi bỏ nhà đi bụi, sống lang thang
vất vưởng nơi đầu đường xó chợ rồi trở thành một tay giang hồ khét
tiếng. 15 tuổi bị bắt vì đánh người gây thương tích, 19 tuổi bị phát
lệnh truy nã toàn quốc, liên tục vào tù ra khám và trở thành con nghiện
cho đến năm 33 tuổi.
Cuộc đời của Lê Thừa Dương Hùng là một
chuỗi ngày đầy mất mát, sóng gió và tội lỗi mà cho đến bây giờ, khi đã
quay đầu tìm bờ, biết sống vì những điều hay lẽ phải, anh vẫn không thể
nào quên.
Dằn vặt, thống khổ
“Xin các anh hãy để lại cho chiếc xe,
đó là phương tiện mưu sinh duy nhất của gia đình”. Bất chấp lời van xin
thống thiết của người phụ nữ khốn khổ, gã đại ca giang hồ lạnh lùng gằn
từng tiếng: “Đó là việc của bà!”.
Gã ra lệnh cho đàn em lấy từng món đồ
trong nhà bà mang đi. Người phụ nữ sụp xuống, níu chân những kẻ đòi nợ
thuê. Gã đại ca vẫn không mảy may động lòng mà còn tàn nhẫn đạp vào bụng
người phụ nữ đang bụng mang dạ chửa. Cú đạp bạo liệt ấy đã giết chết
một sinh linh...
Nhắc lại chuyện cũ, gương mặt Dương
Hùng hằn lên nỗi thống khổ. Đó cũng là nỗi day dứt không nguôi của một
người vốn là tay anh chị giang hồ với biệt danh “Hùng sầu” lừng lẫy một
thời. “Không bao giờ tôi có thể tha thứ cho mình về sự nhẫn tâm đó. Tôi
đã giết chết một mầm sống chỉ để có được những đồng tiền bất lương nhằm
thỏa mãn cơn nghiện hút của mình”- Dương Hùng dằn vặt.
Lê Thừa Dương Hùng với bức tượng gỗ
cao 5 m, nặng 6 tấn vừa được thầy trò anh hoàn thành
Suốt thời trai trẻ, không biết bao
nhiêu lần “Hùng sầu” đã vác mã tấu đi chém người. Gia nhập nhóm giang
hồ của đại ca xứ Huế Lê Lam khi chỉ mới qua tuổi lên 10, đôi tay của
Hùng đã nhiều lần vấy máu. “Hùng sầu” nhanh chóng trở thành một kẻ máu
lạnh không kém gì đàn anh, chỉ cần một lời nói phật lòng là tay giang hồ
nhí này có thể cho ai đó đổ máu. Có lần, Hùng sầu còn xẻo cả tai của
người dám đánh mình rồi mang “chiến lợi phẩm” về khoe với đại ca Lê Lam
như một chiến tích.
Giờ đây, mỗi khi nhìn vào đôi tay của
mình, Dương Hùng luôn ưu tư: “Cũng đôi tay này mà không hiểu sao ngày
xưa mình lại có thể làm những điều bất nhân thất đức như thế”.
Sau một chặng đời giang hồ phiêu bạt,
Dương Hùng đã kịp dừng chân và bây giờ anh là thầy dạy điêu khắc, cưu
mang nhiều mảnh đời lang thang, bất hạnh. Đôi tay từng gây biết bao tội
lỗi giờ chăm chút tỉ mẩn cho từng bức tượng, nhiều nhất là tượng Phật,
như làm điều thiện trong cõi tĩnh lặng của riêng Hùng. Cũng đôi bàn tay
ấy đã nâng niu dìu dắt bao mảnh đời lầm lạc khác.
Cuộc đời lưu lạc
Dương Hùng thường bảo rằng nếu có được
tình yêu thương của gia đình, cuộc đời cậu bé miền quê biển nghèo xã
Hải Khê, huyện Hải Lăng - Quảng Trị như anh đã
không đi theo một lối rẽ sai lầm, để rồi khi từ giã giang hồ lại luôn
đau đáu vì tội lỗi đã trót gây. Trong ký ức của người từng vùng vẫy
giang hồ này vẫn còn những nỗi xót xa về một tuổi thơ đầy thương tổn.
Cha mẹ chia tay, Hùng sống với mẹ
nhưng bị dượng hắt hủi tàn nhẫn. Cuộc sống thiếu hơi ấm tình thương, cậu
bé 7 tuổi bỏ nhà lang thang vào Huế nhảy tàu lửa bán trà đá, xin bốc
vác ở bến xe rồi trông coi hàng thuê ở chợ Đông Ba, vắt kiệt sức tuổi
thơ để kiếm cái ăn. Những đêm nằm ngủ co ro trên sạp chợ, lăn lóc dưới
gầm cầu Tràng Tiền, có khi bị người ta đánh đập, bị đạp văng xuống tàu,
nước mắt của cậu cứ chảy mãi trong sự tủi thân khôn cùng. “Tại sao những
đứa trẻ khác có cha, có mẹ, được ở nhà yên ấm, được đi học, được vui
chơi, được yêu thương trọn vẹn, còn mình thì lại lăn lóc không nơi nương
tựa thế này?” - câu hỏi ấy đã đeo đẳng theo Hùng suốt mấy mươi năm lang
bạt, cho đến lúc trưởng thành vẫn hằn sâu trong tâm tưởng anh.
Hùng làm đủ mọi thứ để có cái ăn nhưng
cuộc sống đường phố nghiệt ngã hơn suy nghĩ của một đứa trẻ. Chín tuổi,
nhớ nhà, nhớ mẹ, Hùng tìm đường về nhưng rồi không chịu được cảnh cha
dượng - con ghẻ, cậu lại bỏ đi.
Lê Thừa Dương Hùng trong chuyến đi làm
từ thiện cùng đoàn nghệ sĩ
do diễn viên Việt Trinh tổ chức tại
trại cai nghiện Bình Đức, tỉnh Bình Phước
Đó là chuyến đi biền biệt, rẽ về con
đường tội lỗi. 15 tuổi, bị bắt vì gây thương tích người khác, Hùng chỉ
bị tạm giam vì chưa đủ tuổi thành niên. Trở về, Hùng lại
tiếp tục cuộc sống giang hồ. Bị bắt lần thứ 2 và bị tuyên án 36 tháng
tù, Hùng vượt ngục chạy qua Campuchia, Lào để
trốn lệnh truy nã. Sau đó, Hùng tìm đường trở về Sài Gòn, tiếp tục làm
bảo kê, đòi nợ mướn ở khu vực An Sương.
Tuy nhiên, Công an TP Huế cũng đã lần
ra và tóm gọn tên tội phạm trẻ tuổi. Hai năm rưỡi trong tù, Hùng vừa lao
động cải tạo vừa tranh thủ học chữ, 20 tuổi mới bắt đầu ê a đọc những
chữ cái đầu tiên. Ước vọng được đi học, được biết chữ để còn đọc báo,
đọc thư của đứa trẻ ngày xưa sau gần 17 năm mới thành hiện thực nhưng
“trường” của Hùng lại là bốn bức tường lạnh toát. Chính anh cũng là
người thầy dạy học cho mình, tự nắm lấy tay mình để gò từng nét chữ.
Hùng quyết tâm sẽ hoàn lương.
Nhưng rồi mãn hạn tù, khi con chim
được sổ lồng tự do thì bao nhiêu suy nghĩ làm lại từ đầu của “Hùng sầu”
cũng tan biến hết khi đối mặt với cuộc mưu sinh khốc liệt. Không nghề
ngỗng, không người thân và cũng không có tình thương nơi đất lạ quê
người, “Hùng sầu” lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục trở thành kẻ đòi
nợ, bảo kê. Hùng mải mê với hành trình lỗi lầm của mình như thế cho đến
khi một đàn em báo tin rằng đại ca Lê Lam đã đi tu...
Đóng cửa tự cai nghiện
Chiều một ngày tháng 10-1999, có một
người mang trên mình đầy những vết sẹo dọc ngang của những ngày phiêu
bạt giang hồ dừng lại thật lâu trước cổng một ngôi chùa. Đôi mắt dữ dằn
ngày nào giờ ẩn nhẫn nhìn không chớp vào cửa Phật.
Sau bao nhiêu năm sống trong tội lỗi,
kẻ giang hồ ấy lần đầu tiên được chạm vào ngõ Phật nhưng lại ngập ngừng
không dám bước vào chánh điện tôn nghiêm. Đôi chân anh chợt khuỵu xuống
khi nhìn thấy tượng Phật. Anh run lên như đã tìm thấy một điều kỳ diệu
cho lối thoát của cuộc đời mình. Từ buổi chiều ấy, Lê Thừa Dương Hùng
quyết định từ giã giang hồ, tìm về cõi tĩnh lặng.
Quyết tâm làm lại cuộc đời, Hùng tìm
thuê một căn phòng trọ giá 150.000 đồng/tháng, mua mì gói về dự trữ rồi
khóa cửa lại, ném chìa ra ngoài, cương quyết tự cai nghiện. Suốt 16 ngày
giam mình trong từng cơn vật vã đớn đau, Hùng đã từ bỏ được “cái chết
trắng”. “Đói thì ăn mì, lúc vã thuốc đau đớn thì tôi chỉ còn cách duy
nhất là nhắm chặt mắt lại, không rên la mà chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ về
Phật. Tôi tin khi tâm hồn hướng về cõi an nhiên thì mình sẽ tìm thấy
những điều kỳ diệu” - anh bùi ngùi nhớ lại.
Dương Hùng bắt đầu gây dựng cơ sở điêu
khắc gỗ của mình từ đôi bàn tay trắng. Bàn tay chỉ biết cầm dao, cầm mã
tấu đánh nhau vậy mà cũng tỉ mẩn, mày mò tạc được bức tượng Phật đầu
tiên, cao 1 m. Bức tượng này hiện đang được trưng bày tại Thành hội Phật
giáo Huế. Từ đó, lần lượt những bức tượng được đôi tay dần dần trở nên
thành thục của anh cho ra đời.
Ngôi nhà nhỏ của Dương Hùng hiện đang
trong những ngày rộn ràng tất bật khi thầy trò anh tập trung hoàn thành
ba bức tượng Phật bằng gỗ cao 5 m, nặng 6 tấn, thực hiện cho chùa Giác
Ngộ và dự kiến sẽ xác lập kỷ lục tượng gỗ cao nhất Việt Nam. Câu chuyện một đời giang hồ của “Hùng sầu” đã khép lại nhưng nỗi
day dứt vẫn còn hằn sâu trong anh.
“Sư
phụ” của trẻ lang thang, cơ nhỡ
“Nếu ngày xưa tôi
có một cái nghề thì có lẽ cuộc đời đã rẽ sang hướng khác. Tôi không
muốn sẽ có những mảnh đời lạc bước như mình nên có bao nhiêu khả năng,
tôi đều chỉ dạy cho các em cách để sống thành người”.
“Sư phụ” của 16
đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ đang cùng anh ngày đêm miệt mài trên những
thân tượng gỗ bộc bạch như vậy. Đi đến đâu, nhìn thấy đứa trẻ bất hạnh
nào, Dương Hùng cũng thuyết phục chúng về sống với anh.
Bao nhiêu thế hệ
học trò cứ đến rồi đi, Dương Hùng lại dang tay đón những mảnh đời cơ nhỡ
về với căn nhà thuê nhỏ bé cũng là cơ sở điêu khắc của anh tại góc
đường Lê Lợi, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn – TPHCM.
Hùng kỳ vọng khi
trả các em về với xã hội thì anh đã cho mỗi em một nghề để sống cuộc đời
lương thiện và hạnh phúc hơn mình ngày xưa. |
Bài và ảnh: TIỂU QUYÊN
(Người Lao Động)