Có
những hội chùa định kỳ, sau này đã không còn nhang đèn mà trở thành chợ
phiên mang tính kinh doanh, mọi người đi dạo chùa chủ yếu để mua những
đặc sản quê và một số sản phẩm gia dụng, xem kịch, diễn ra rất náo
nhiệt. Nói chung, đi dạo chùa không phải để ăn. Nhưng mọi người đi đến
chùa dâng hương, mua đồ, náo nhiệt phải mất nửa ngày, đương nhiên sẽ vừa
đói vừa mệt, nhìn thấy bao đồ ăn hấp dẫn không thể không nếm thử. Vì
thế những hàng ăn cứ thế mọc lên.
Hình thức kinh doanh đồ ăn tại hội chùa có đặc điểm
của riêng nó. Nhưng nói chung đều là bày ra, có hàng có thêm bạt vải, có
biển chữ sáng, bên trong kê chiếc bàn dài, ghế băng, có khi chỉ là
những gánh hàng hoặc chiếc xe đẩy tay. Người đến ăn có thể tuỳ thích
đứng ngồi. Hình thức này phù hợp với tình hình kinh tế lúc đó, phù hợp
với mức sống bình dân. Ở hội chùa định kỳ, những hàng ăn tương đối tập
chung.
Những đồ ăn ở hội chùa thực chất hơn một nửa là những
món ăn rao bán thường ngày trên những con phố của Bắc Kinh, mang hương
vị đặc thù của Bắc Kinh, phù hợp với khẩu vị của người Bắc Kinh. Từ cuối
đời Thanh đến thời kỳ đầu giải phóng trên thực tế không có gì thay đổi.
Hiện nay chủ yếu là những món sau:
Nước Đậu: có người nói nước đậu là
món của “lão kỳ nhân”, thực ra thích uống nước đậu không phải chỉ có
người dân tộc, cũng không hạn chế giàu nghèo. Ngày xưa, nếu người mũ áo
chỉnh tề ngồi ăn dồi bên những hàng rong sẽ bị mọi người cười nhạo,
nhưng ngồi uống nước đậu bên những hàng rong lại hoàn toàn khác, không
hề bị cười nhạo. Theo thường lệ, người bán nước đậu sẽ luôn miêng rao
“Xin mời, xin mời, vào trong ngồi đi”.
Bánh vát, bột lạnh: Bánh vát là
những viên tròn nhỏ làm từ bột kiều mạch, mùa hè đặt trong nước lạnh,
mùa đông được rán lên cho nóng. Mùa hè bánh vát được bán rất nhiều, bán
kèm cùng với bột lạnh.
Xúc xích: Xúc xích bán tại hội chùa
lại chỉ làm bằng bột đỏ, tạo thành hình xúc xích, vo viên thành hình
viên nhỏ và được rán bằng dầu, cho thêm hạt tiêu, ớt, rồi tưới lên nuóc
gia vị, xiên vào que trúc.
Chè, chè dầu: Chè được làm từ bột
cháo đã được sao kỹ, cho thêm đường đường đỏ, nước sôi kỹ là thành. Chè
dầu là trộn đường vào bột đã sao kỹ rối chao qua mỡ bò hoặc dầu thực
vật, nhúng qua nước sôi. Chè và chè dầu đều mang hương vị của ‘Bát Bảo’
thực chất là do có thêm một số loại hoa quả như: nho khô, hạnh nhân,…
Món này thơm ngọt vừa miệng, có hương vị riêng.
Bánh bột đậu: đây cũng là một loai
bánh ngọt. Cách làm là rán bột gạo dẻo, rắc bột đậu chin và đường lên
sau đó cuộn lại, cũng có nơi người ta dùng bột đậu hoặc đường đỏ viên
thành hình tròn rồi lăn qua bột đậu mịn. Những người kinh doanh món này
tại hội chùa thường đẩy một chiếc xe, gắn chiếc chuông tay gõ lên thu
hút sự chú ý của mọi người.
Bánh đậu Hà Lan vàng: Người ta đem
nấu nhừ cho nhuyễn đậu cho thêm đường, đúc vào khuôn thành hình như ý
muốn. Loại bánh này thường được bán vào hội chùa mùa xuân, vì thế khi
nghe thấy tiếng rao bánh người ta nghĩ ngay đến mùa xuân.