Hôm nay là ngày giỗ kỷ niệm lão
pháp sư Ấn Quang
vãng sanh về cõi Tây Phương lần thứ mười hai. Quý vị đều là đệ tử của
Ngài.
Uống nước phải nhớ nguồn, nên quý vị tụ hội tại giảng đường này, làm lễ
giỗ
truy niệm thầy mình. Trong đạo lý nhà Phật, thầy tức là cha mẹ pháp thân
của
mình. Kỷ niệm thầy, tức là nhắc lại bổn phận hiếu thảo của mình đối với
cha mẹ
pháp thân. So sánh về sự hiếu thảo nhỏ nhặt ở thế gian thì việc này có
rất
nhiều ý nghĩa thâm trầm hơn.
Hóa thành không phải là Bảo sở,
nhưng muốn đi đến Bảo sở không thể không đi đến Hóa thành. Giới,
Định, Tuệ chưa phải là cứu cánh Niết bàn. Song muốn chứng cứu cánh Niết
bàn không thể không thành tựu Giới, Định, Tuệ. Hay nói cách khác, muốn
đắc thành Phật đạo không thể không đi vào cảnh giới thanh tịnh.
Riêng luận về đường lối tịnh độ, trì
danh, quán tưởng Phật A-Di-Đà, cầu sanh thế giới An-Lạc, thì Đức Thế-Tôn
Thích-Ca-Mâu-Ni đã nói rõ ràng trong ba kinh chính. Đó là : Phật Thuyết
Vô-Lượng-Thọ Phật kinh, Quán-Vô-Lượng-Thọ-Phật kinh, Phật Thuyết
A-Di-Đà kinh.
Chư Phật, chư Bồ tát, chư Tổ cực
lực xiển dương Pháp môn Tịnh độ. Với sự lợi lạc thật lớn lao này, chúng
tôi cũng không ngại gì với tài mọn, đức kém của mình, để viết lên đây
cuốn sách với tựa đề: “Tin sâu Pháp môn Tịnh độ”, chỉ với tâm nguyện là
đem lại lợi lạc cho mọi người, chứ không có ý cao ngạo, ngã mạn gì cả.
Tịnh độ của Đức Phật hiện hữu trong từng suy nghĩ, trong từng việc làm với tâm từ bi và tuệ giác của Ngài... Khi
Đức Phật an trụ trong Thiền định dưới cội Bồ Đề và thành tựu quả vị Vô
thượng Chánh đẳng giác, bấy giờ, Tịnh độ mười phương hiện ra trước
Ngài. Có thể nói, Tịnh độ của Đức Phật hiện hữu trong từng suy nghĩ,
trong từng việc làm với tâm từ bi và tuệ giác của Ngài.
Khi tâm mình nhẹ nhàng, thảnh thơi và hạnh phúc thì ba nẻo đường đen tối là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh không thể xuất hiện. Những nẻo đường đen tối đó có thể xuất hiện trong ta bất cứ lúc nào nếu ta đánh mất niệm, định và tuệ.
V ãng sanh quyết định chơn ngôn hay Vãng sanh Tịnh độ thần chú là mật ngôn được trì niệm phổ biến trong các khóa lễ Tịnh độ, cầu siêu. Thần chú này có tên đầy đủ là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni.
Cứ vào tên của Đà la ni (Tổng trì, thâu nhiếp vạn pháp, tạm gọi là chơn
ngôn hoặc thần chú)
Từ xưa đến nay có hai quan điểm khác nhau về thế giới Tây phương Cực
lạc của Đức Phật A Di Đà. Một quan điểm cho rằng có một cõi Cực lạc
thật cách cõi Ta bà của chúng ta về hướng Tây chừng mười muôn ức Phật
độ như được ghi trong kinh A Di Đà.
Không
phải ngẫu nhiên đến đời Trần, phương thức niệm Phật được Thiền phái
Trúc Lâm chú trọng trong việc vận dụng vào đời sống thực nghiệm tâm
linh trong các Thiền đường nước Đại Việt. Mặc dầu vào thời kỳ này với
sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm
Hiện
pháp là những gì đang xảy ra bây giờ và ngay ở đây. Lạc là hạnh phúc,
và trú là an trú, là sống. Đây là giáo lý mà Đức Thế Tôn thường nhắc đi
nhắc lại. Tại sao chúng ta phải đợi tới tương lai mới có an lạc? Ta có
thể có an lạc ngay trong ngày hôm nay. Giáo pháp của Đức Thế Tôn là
giáo pháp đẹp đẽ và mầu nhiệm, có thể đem lại an lạc ngay lúc bắt đầu
thực tập.
Các tin đã đăng: