Đạo đức Phật giáo y cứ vào giới luật. Nếu xem giới luật là những
nguyên tắc đạo đức mang tính bền vững, ổn định, không thay đổi, thì yêu
cầu từ thực tiễn đời sống đòi hỏi cần có sự bổ sung những chuẩn mực
đạo đức mang tính hỗ tương. Những chuẩn mực đạo đức bổ sung đó, theo sự
phân định của một số bộ luật Phật giáo, thì đôi khi được xem là giới
không quan trọng (khinh giới), có lúc được xem là những phép ứng
xử (học pháp) giữa người với người. Từ thực tiễn đời
sống, để đạo đức Phật giáo dễ dàng lan tỏa, thì việc làm sáng tỏ những
chuẩn mực đạo đức Phật giáo là yêu cầu bức thiết. Trong vô vàn những
chuẩn mực đạo đức Phật giáo được thể hiện rải rác trong các bộ kinh,
luật, luận, sớ giải… người viết tạm thời đề xuất mười chuẩn mực đạo đức
cơ bản. Đó là: khiêm hạ, tàm quý, trung thực, kiên định, không phóng dật, nhẫn nhục, biết ơn, buông xả, dấn thân và tiết tháo .
Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn Bụt dạy có pháp "hiện trú lạc pháp" (an trú trong hiện tại) nhằm giúp hành giả có cơ hội tiếp xúc với hiện tại mầu nhiệm, yếu chỉ của hạnh phúc. Ngay từ tên gọi của pháp thực tập đã thấy được giá trị của giây phút hiện tại nếu ai nắm được phương pháp và có sự hành trì.
A Di Đà Phật, danh hiệu này là vạn đức hồng danh, tại sao vậy? Danh hiệu này là danh hiệu của tự tánh, là danh hiệu của tánh đức.
Pháp môn Tịnh độ thuộc về Tông Tịnh độ, một trong mười Tông của Phật giáo. Tông Tịnh độ này Ngài Huệ Viễn Tổ Sư đã thực hiện tu chứng và hoẳng truyền Pháp môn Tịnh độ tại miền Đông Châu Á. Ngài lập thành Pháp Liên Tông tại Lô Sơn, nên Ngài được tôn xưng là Đức Liên Tông Sơ Tổ Huệ Viễn
Mục đích niệm Phật là xa rời tham sân si thành tựu tuệ giác ngộ và được sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu không như vậy thì tu học cũng như ngoại đạo tu mà thôi.
Tuệ giác là lưỡi gươm cắt đứt mọi đau khổ, sợ hãi,tuyệt vọng, sân hận và kỳ thị. Năng lượng của định, của tuệ giác giúp ta thấy rõ bản chất đối tượng của định. Định vô thường và định vô ngã đưa đến tuệ giác vô thường và tuệ giác vô ngã.
Cuộc sống bao giờ cũng có những đổi thay. Có những đổi thay xoay chậm và từ tốn theo thời gian như bốn mùa, và cũng có những biến đổi nhanh đến bất ngờ. Life changes fast. Life changes in the instant. The ordinary instant. You sit down to dinner and life as you know it ends.
Phát nguyện, là dùng công đức có được, hồi hướng để có được quả báo tốt đẹp ở tương lai. Như khi nghe pháp hay tọa thiền xong, chúng ta thường đọc bài kệ: “ Nguyện đem công đức này / Hồi hướng khắp tất cả/ Đệ tử và chúng sinh/ Đều trọn thành Phật đạo ”. Tất cả đều được hồi hướng cho con đường Phật đạo. Lời hồi hướng đó mang tính tổng quát, trực chỉ một việc thành tựu Phật quả. Lời hồi hướng Phật dạy đây mang tính chi tiết để chúng ta có thể rõ biết từng sự.
Chuyện bắt đầu từ một bữa ăn, một người bạn hỏi tôi: "Thiền là gì?". Anh bạn là một kỹ sư hiện còn làm việc; đối với anh Đạo Phật là tôn giáo dành cho người chết (vì khi chết rồi thì mời Thầy hoặc Sư đến tụng kinh) và cho người già như là một tín ngưỡng với nhiều màu sắc mê tín
Niệm Phật không phải chuyên chỉ về miệng niệm, mà dùng tâm để tưởng niệm, cũng là niệm Phật. Cho nên trong môn Niệm Phật ngoài phương pháp Trì Danh, còn có ba pháp khác nhau nữa là: Thật Tướng, Quán Tưởng và Quán Tượng.
Các tin đã đăng: