Tôi đã từng có lần lí nhí mỗi khi ai đó vô tình hỏi nghề nghiệp của ba :" dạ, ba cháu làm nghề thợ xây". Không phải là tôi xấu hổ vì nghề nghiệp của đấng sinh thành ra mình, đó là bởi vì tôi không muốn nhắc tới, gợi nhớ tới hình ảnh người cha lam lũ, vất vả cực nhọc vì đàn con. Mỗi lần nhắc đến phía lồng ngực tôi nhói lên từng hồi đau buốt.
Trong một khu rừng thâm u ở cao nguyên, có một cổ thụ già người ta không biết là đã sống mấy ngàn năm. Thân cổ thụ lớn mười tám người ôm không xuể. Những chiếc rễ lớn của cổ thụ, phần nhô lên trên mặt đất, chạy ra một đường bán kính bốn mươi lăm thước. Mặt đất, dưới tàn cổ thụ, mát lạnh lạ lùng. Thân cổ thụ cứng như đá, móng tay bám vào chỉ làm đau ngón tay. Tàn cổ thụ chuyên chở hàng vạn tổ chim, hàng trăm ngàn con chim lớn nhỏ.
Đêm khuya. Trăng rằm vành vạnh như chiếc đĩa vàng treo lơ lửng giữa không trung. Không gian mờ ảo một màu nhàn nhạt, huyền bí.
Cuối cùng thì những dự định, hi vọng, ước mơ, hoài bão cũng chỉ là khói bụi tan đi như những đám mây trên bầu trời mênh mông, vô tận kia. Đến một ngày rồi ai ai cũng đều phải trả lại cho đất trời những gì đã vay mượn để trở về. Sự chấm dứt của kiếp người là điều tất yếu, phải như vậy, không thể khác, không thể có điều ngoại lệ. Đó là sự bình đẳng, công bằng và cũng là niềm an ủi cho tất cả mọi sinh linh có mặt trong cuộc sống ở thế gian này.
Cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn sẽ luôn thấy mình đã sống rất sâu.
Du tăng Lưu Tâm rất nổi tiếng về tài năng cũng như học vấn. Trên đường hành đạo sư tạm dừng bước tại một thiền viện. Qua sinh hoạt của sư được các thiền sinh rất khâm phục. Họ giành mọi tình cảm cho vị du tăng ...
Diêm Vương phán rằng: Ta thông tin nhiều lần lắm, tóc ngươi muốn trổ hoa râm là tin thứ nhất, răng ngươi lung lay là tin thứ hai, sức người suy yếu là tin thứ ba, mắt ngươi lờ quá là tin thứ tư, lỗ tai ngươi muốn điếc là tin thứ năm, bệnh nhiều là tin thứ sáu. Sao trách ta chưa cho biết trước.
Muốn đi xa, không phải chỉ bước mãi, bức hoạ đẹp không phải chỉ gồm nhiều nét hay, muốn thực hiện đời mình, không phải chỉ xung xăng hoạt động là đủ. Kẻ sành đi đường tìm hướng trước khi đi, hoạ sĩ có tài phác hoạ bức tranh mình sắp vẽ. Người đời không ai thiếu lý tưởng mà có thể thành đạt được.
Đầu xuân hàng năm, mẹ luôn tất bật cho việc chuẩn bị rau củ vườn nhà mang ra chợ bán. Mùa xuân năm nay, rau củ trong vườn đã sum suê mơn mởn chờ đợi bàn tay tảo tần của mẹ chọn hái sắp hàng thì đúng hai mươi bảy Tết, mẹ đổ bệnh.
Các bậc thánh nhân, Chư Phật Bồ Tát khi đến thế gian này, các Ngài biết rất rõ ràng nhân quả, khi thọ quả báo thiện hoặc ác, các Ngài biết rõ ràng quả báo này là do đời nào, kiếp nào đã gây tạo ra, cho nên quý Ngài lại an nhiên trả quả, chẳng bao giờ sân giận, than oán lo sợ. Đây là người đại tu hành, đại giác ngộ!
Các tin đã đăng: