Chữ tu công đức vô lường, Ba đời chư Phật thường thường độ sanh. Ai ơi, gắng chí tu hành! Để sau đến bậc.Vô sanh mà nhờ. Người đời sớm phải tri cơ, Gương lu vì bụi, trăng mờ vì mây. Chở che nhờ đức cao dầy, Dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm. Đường mê xin chớ bước lầm, Não phiền cũng bởi thân tâm của mình.
Ngài giờ là một thiền sư, Cha ngài từ thuở giã từ trần gian Ngài còn đang ở đạo tràng Học thiền, tắm gội ánh vàng Thế Tôn, Mẹ già lâm cảnh cô đơn Cho nên ngài phải kề luôn bên bà Luôn trông kỹ, chẳng rời xa Lúc vào tịnh thất, khi ra thiền đường, Mẹ con quấn quýt thân thương; Riêng nơi tu viện chư tăng quây quần
Đời như nước mắt biển khơi Người như chiếc lá ngược xuôi miệt mài Như còn tiếc cuộc tỉnh say Tiếc trăng đáy nước, tiếc nguời trong tranh Dẫu còn sanh tử lộn quanh Xin đừng chậm bước, ngại ngần phút giây Hãy tìm nhau cuộc sum vầy Hành trang là trái tim đầy thương yêu
Sự đời sóng gió chuyện thường thôi Phật pháp ít nhiều đã hiểu rồi Chấp chứa trong lòng chi để khổ Xả đi quá khứ việc xa xôi
Tuổi đời đã sáu mươi già Thân thể biến đổi trán đà xếp ly Mắt mờ tai lãng lắm khi Bộ đi chậm chạp nạng ghì chống thêm
Ta đến nơi đây ắt vạn lần? Mộng gì rồi cũng hóa.. hư vân. Nằm mơ quán trọ thành quê cũ. Nên trót vương mang lắm nợ nần.
Ta đã cưu mang một kiếp người. Một đời gom nhặt chẳng hề ngơi.
Nguồn sức mạnh của trẻ thơ Chính là tiếng khóc bất ngờ kêu la. Nguồn sức mạnh của đàn bà Là cơn phẫn nộ bùng ra tức thời.
Đời như nước mắt biển khơi Người như chiếc lá ngược xuôi miệt mài Như còn tiếc cuộc tỉnh say Tiếc trăng đáy nước, tiếc nguời trong tranh Dẫu còn sanh tử lộn quanh Xin đừng chậm bước, ngại ngần phút giây Hãy tìm nhau cuộc sum vầy Hành trang là trái tim đầy thương yêu
À ơi con ngủ cho tròn Mẹ ru.. bể cạn non mòn vẫn ru Ơi à.. giấc ngủ mùa thu Mẹ đưa qua những sương mù tháng năm. Bàn tay lót chỗ con nằm Dịu dàng ấp ủ, âm thầm sớm khuya Lời ru thắm đượm tình quê Ầu ơ.. lặng cả tiếng ve muộn phiền.
Các tin đã đăng: