Bố thường ít nói:
“Yêu con!”.
Mặc dù tình cảm sẵn
luôn tràn đầy.
Tuy nhiên đôi chữ nhỏ
này.
Rất là khó nói để
thay tiếng lòng.
Thi
tính phản ảnh thật rõ nét qua kinh sách cũng như phong cách của những
người tu hành đã ảnh hưởng sâu đậm đến các sinh hoạt văn hóa của hầu hết
các quốc gia Phật Giáo Á Châu.
Thi phú nói chung có khả năng khơi động những xúc cảm sâu kín và
thanh cao nơi con người giúp họ vượt lên trên các bản năng thô thiển và
trói buộc của sự sống.
Tỵ đến Thìn đi đã mấy lần. Sao ta, người vẫn- cứ lần khân.
Sáng mơ toan tính gom lòng khẳm.
Chiều mộng đong lường ngất dạ tham.
Đầu xuân đi lễ chùa Hà, Lòng xuân em gái thật thà cầu duyên. Má em lúng liếng đồng tiền. Ai kia … đắm đuối mắt nghiêng vờ tìm.
Ngửa mặt lên nhìn cao xanh vòi vọi.
Hỏi một câu tận thế biết khi nào?
Sao tha nhân mãi âu sầu thiểu não.
Kẻ chán chường - người than thở, rầu lo
Biển tâm bát ngát
từng xanh.
Uyên thâm trí huệ
tịnh thanh mật huyền.
Bè lan chèo trúc qua
miền.
Đưa đường bát nhã
con thuyền chân tâm.
Cảm niệm về một Bậc Thầy, HT.Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương) đã có những dòng thơ thắm thiết đạo tình...
Lại một mùa Vu Lan.
Con không về thăm mẹ.
Cánh đồng quê quạnh quẽ.
Chợt hiện về trong mơ.
Mười
ngón tay ngoan em chắp búp sen thiền.
Nguyện cuộc đời hết cảnh khổ triền miên.
Người với người sống trong tình thương mến.
Không ganh ghét, oán thù, hay miệt thị, khinh
khi.
Phước duyên thù thắng phuớc duyên xuân.
Từ thị long hoa hiện tánh thuần.
Hoa nở sắc hương hoa mãn giác.
Mười phương chung lạc phúc nhân quần.
Các tin đã đăng: