Đôi mắt mẹ từ bi, Như cái nhìn Bồ Tát, Có một lần mẹ khóc cho chính bản thân, Đại bác từ đâu rơi ngay thửa ruộng, Những mảnh đạn bay vèo vào thân ốm yếu, Mẹ ngã quỵ, ruột gan lòi ra bên hông và phì phèo theo từng hơi thở , Mẹ không khóc vì từng cơn nhức nhối.
Sáng nay én liệng mái tranh.
Cây mai trước giậu mấy cành trổ hoa.
Dáng ai rón rén thướt tha.
Dáng ai thanh thoát như là dáng Xuân.
Đường trần mỏi bước gian truân.
Về đây ngắm lại dáng Xuân quê nhà.
Trần
Nhân Tông (1258-1308), là một vị vua anh minh, một vị anh hùng dân tộc,
một nhà tư tưởng, một vị tổ, một Đức Phật sống, một nhà văn hóa, một
nhà văn lớn đời Trần.
Ở đời vui đạo hãy tuỳ duyên.
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền.
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm.
Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền.
Vô thấy Phật
ra thấy mình
Theo nhau triền kiếp
mà thành quên nhau
Bây giờ
đã tỏ mặt nhau
Chén trà sen ướp
mời nhau một lần.
T rong chuyến đi Trung Quốc vừa
qua, chúng tôi đã có dịp tới thành phố Tô Châu, nơi có ngôi chùa Hàn San nổi
tiếng.
Ngôi chùa này được xây dựng từ thời Nam Triều (đầu thế kỷ thứ
VI) và đã được đặt tên là Diệu Lợi tự. Về sau chùa được gọi là Phong Kiều tự vì
ở gần cầu Phong Kiều. Đến đời nhà Đường vì có hai thiền sư là Hàn San và Thập Đắc
đến trụ trì ở đó nên chùa lại được đổi tên là Hàn San tự.
Chùa từ thời đó đến nay đã trải qua nhiều lần trùng tu nên
không còn giữ được kiến trúc ban đầu nữa.
Vì đâu mắt lệ chứa chan. Một màn sương bỗng giăng ngang lưng trời. Kiếp người cũng một kiếp người. Mẹ ơi sao có người cười, kẻ đau.
Ẩn tu nào phải cố xa
đời!
Mượn cảnh u-nhàn học
đạo thôi!
Những thẹn riêng mình
nhiều nghiệp chướng
Bốn ân còn nặng
nghĩa đền bồi.
Chết tuy xa mà gần là vì sao ?
Vì xảy ra vào bất cứ lúc nào !
Chết là điều cầm chắc chẳng chiêm bao,
Không sao tiên liệu kế mà bôn đào.
Các tin đã đăng: