Sen vàng nở ngát đài hoa.
Bùn nâu cam phận mẹ già tấm thân.
Hương sen ngát vẹn mười phân.
Hoa lòng như nguyện tay nâng ngang mày.
MƯỢN đất Ta bà, duyên hóa đạo.
ĐẤT trời chuyển động, khắp trần lao.
VÔ minh diệt tận, thành Chánh giác.
THƯỜNG hằng Phật tính, tợ trăng sao.
Ưu Đàm tỏa ngát
tháng Tư/
Trần gian mừng
đón NGƯỜI từ Thiên Cung/
NGƯỜI thị hiện
cõi Phù Trần
Ta từ trong cõi vô sinh,
Vận hành đại nguyện đăng trình thế gian.
Ngao du vào cõi ba ngàn,
Tâm không điểm trú nghênh ngang giỡn đùa.
Từ một thiên hà xa xôi
tôi nguyện trở về trái đất,
tha thiết với trần gian,
như ngày xưa yêu cõi thiên đàng.
Mùa Phật Đản lại đến rồi / Thiệp Hồng thân gởi gọi mời tham gia / Mọi người nô nức gần xa / Khắp nơi chào đón Phật Đà Đản Sinh
Hai mươi lăm thế kỷ còn quá ngắn.
Hoa Vô Ưu thơm ngát tỏa mười phương.
Lâm Tỳ Ni trong vắt đón ánh dương.
Bảy đóa sen nâng bước chân Đức Phật.
Đức
Thánh Láng Từ Đạo Hạnh (1072-1116) là một trong những thiền sư nổi
tiếng thời Lý. Ông sáng tác không nhiều nhưng rất đặc sắc, nổi bật là
bài thơ (kệ) Hữu không. Bài thơ này ra đời như là kết quả của hành
trình tìm kiếm Chân Tâm của Từ.
Không nói ai cũng biết đó là bài thơ của Mãn Giác Thiền Sư (1052 – 1096)(2) , cứ mỗi độ
xuân về tết đến thường được vang
lên khắp đó đây .Bài viết này lúc đầu
tôi không có ý định viết lại vì ai ai cũng đều biết và thuộc nằm lòng bài thơ
tuyệt tác và đầy ý nghĩa này .
Nguồn suối vương buồn chảy tận đâu?
Rưng rưng mắt đá lệ hoen sầu.
Ngậm ngùi nước biếc hờn trăng lạnh.
Thổn thức hồn đơn tủi vực sâu.
Các tin đã đăng: