K hi ta du hành quanh thế giới, dù là ở Ấn Ðộ hay Hoa Kỳ, ở Âu
Châu hay Úc CHâu, ta đều nhận thấy có sự cực kỳ giống nhau của bản chất con
người. Ðiều này đặc biệt đúng tại các trường trung học và các đại học.
C ó bao
giờ bạn lấy làm thắc mắc về cái sự kiện là khi người ta càng nhiều tuổi, trở
nên già hơn, thì dường như người ta cũng mất luôn niềm vui trong cuộc đời, mất
luôn niềm hứng khởi về những điều gì đó tiềm ẩn, vượt ra ngoài những vụn vặt
đời thường, nhưng có nhiều ý nghĩa hơn.
Con người mình từ đời trước đã gây nhiều
nghiệp nhân tội chướng nên hiện tại mới có thân nơi cõi đời ngũ trược
ác thế này. Quả báo của thân và cảnh đều không sạch. Biết vậy, phải cố
gắng tu hành để căn lành công đức càng thêm tăng trưởng, tiêu trừ giảm
bớt nghiệp nhân xấu ác, siêng năng tạo nhiều nghiệp nhân lành tốt. Từ
đó, thân và cảnh về sau mới tốt đẹp hơn. Được vậy là đi lên, còn không
khéo gây tạo nghiệp ác sẽ làm cái đà lôi mình đi xuống, hễ đi xuống mà
muốn mình trở lại khó lắm.
K hổ đau hay hạnh phúc đều là những hậu quả tất yếu mà những
hành động trước đó chúng ta đã tạo ra; dù là đồng thời hay dị thời đi nữa, thì
chúng cũng bị lệ thuộc vào sự chi phối của luật tắt Nhân quả đứng về mặt hiện
tượng.
L oài người chúng ta là những
sinh vật hữu hình hữu hạn, chúng ta không thể sống ngoài viễn tượng không gian
và thời gian. Vì sao ? vì sắc chất chúng ta được cấu tạo nên từ tứ đại giả hợp,
không có cách nào chụp bắt hay bám víu vào những lý thuyết hão huyền của vô
hạn. Vậy thì làm sao chúng ta có thể tự giải thoát mình ra khỏi sự ràng buộc
của phiền não khổ đau trong kiếp người từ giới hạn cuộc sống ?
Tuyệt
đối, không bao giờ có tư tưởng hại người. Đó là tư tuởng mà Phật giáo gọi là
bất hại hay ahimsa. Đã có tư tưỏng hại người, thì sẽ có lời nói và hành vi hại
người. Đã có hành vi hại người, thì ngưòi sẽ hại lại mình. Nội cái tâm sợ người
ta hại mình thì cái tâm đó không yên rồi.
Một
tình yêu sâu sắc, chân thành, chung thủy là tỏ bày cảm xúc tự nhiên về mong ước
và tự làm bổn phận mà người chồng mong mỏi nơi người vợ. Thực vậy, đó là cơ sở
của mối quan hệ qua lại mật thiết lâu dài và là những phương tiện sanh con đẻ
cái mà vợ chồng thương yêu, trìu mến chúng khi còn sống. Nơi đây tình yêu không
chỉ giới hạn vào sự gắn bó do luyến chấp (prema) mà đó là đức tính mong muốn
hạnh phúc cho người chồng.
B ình
thường, khi cơ thể của chúng ta khỏe mạnh và đầy sức sống, chúng ta thường hay
vui tươi nhìn đời với con mắt lạc quan. Thông thường, chúng ta không mấy chú
tâm đến những suy nghĩ và cảm xúc luôn xảy ra từ phút từng giây trong nội tâm. Khi
bác sĩ báo cho chúng ta biết mình có một căn bệnh gì đó rất nặng hay có khả
năng trở thành nặng, cuộc sống bên ngoài của chúng ta dường như chợt đứng sựng
lại.
Trên
cõi đời này, có rất nhiều nguyên nhân gây phiền não và khổ đau cho mọi
người. Một trong những nguyên nhân đó chính là: chuyện Ân Oán, tức là
chuyện ân nghĩa và chuyện oán thù trên cõi đời. Theo thói thường, con
người chóng quên chuyện ân nghĩa, nhưng chuyện oán thù thì nhớ đời đời,
sống để dạ chết mang theo! Có người quan niệm: Ân đền oán trả! Hoặc
là: Mười năm sau báo thù cũng chẳng muộn! Mười năm thù hận! Mối thù
truyền kiếp! Kẻ thù không đội trời chung! Có thù không báo không phải
là người!
Những người có niềm tin tôn giáo quan niệm ra sao về hiện tượng hôn nhân khác tôn giáo? Có phải hôn nhân khác tôn giáo là một hệ quả tiêu cực trong cuộc sống?
Các tin đã đăng: