Trong Phật giáo có hai danh từ thường bị người ta hiểu lầm
rồi căn cứ vào đó mà cho Phật giáo là chủ nghĩa chán đời. Đó là hai danh
từ: “Xuất thế” và Liễu sinh tử”.
Trong đời tôi, tôi đã được nghe rất nhiều người than phiền là
cha mẹ, hay vợ, chồng của họ chẳng bao giờ, hoặc là rất hiếm khi nói
lời yêu thương họ.
Cái
Tâm con người gắn với đời sống con người. Đời sống dù là của một vĩ
nhân hay của một người thường thì cũng cần phải có cái đế sống, tức là
phải ăn, mặc, duy trì nòi giống. Vòng đi trở lại, chả thiếu gì những kẻ
cao siêu rút cuộc cũng phải thừa nhận cái đời thường thế mà hoá ra to
lắm.
Sống trong nhịp sóng quay cuồng của thời hiện đại, “hạnh phúc” đã
trở thành niềm mơ ước chỉ có thể nghĩ đến mà không thể đạt được của đa
số người. Nhịp sống nhanh chóng đã làm cho con người không còn thời
gian quan tâm gì đến môi trường xung quanh, thưởng thức gì đến cảnh
đẹp bên đường mà chỉ chú tâm vào mỗi một điều xông về phía trước,
không còn cảm nhận được cái gọi là niềm vui trong cuộc sống.
Với giông bão bên ngoài, không
cần
phải suy nghĩ, chắc ai cũng nhanh nhẹn, cũng thông minh mà hành động
như thế.
Nhưng lạ thay, với những cơn bão trong tâm hồn, sao chúng ta lại thường
làm
ngược lại? nghĩa là, thay vì núp mưa, tránh bão thì lại lao thẳng vào
mưa
bão cho thân thể tả tơi, bầm dập?
Đi xa về, cầm bài văn ”Những lời chúc đủ” trên tay mà
tôi không khỏi băn khoăn đi tìm định nghĩa cho nó. Đủ là gì ? Biết thế
nào là
đủ ? Câu hỏi ấy vẫn ngày đêm trăn trở, văng vẳng vang lên trong lòng mỗi
chúng
ta.
Một hành động chân chính là một việc làm mang lại sự tự do, tình thương và hạnh phúc, cho mình và người chung quanh. Đó có thể là một hơi thở có ý thức, một bước đi an ổn, một sự buông xả, một lời thương yêu, để giúp nhau bớt lo lắng, khổ đau…
Để hiểu được chính mình, chúng ta cần đến sự thực nghiệm nhiều hơn là sự suy diễn, lý luận. Mặc dù vậy, có những điểm chung mà hầu hết mọi người đều trải qua trong cuộc sống và có thể chia sẻ cùng nhau như những kinh nghiệm thật sự.
Trong cuộc sống, những sự việc có thể châm ngòi cho cơn giận
dữ là vô tận. Ta phải liên tục đối mặt với những sự việc đó và cuộc sống
nhiều khi trở nên căng thẳng không đáng có.
“Yên lặng” là điều kiện cần thiết để quan sát. Và bởi vì yên
lặng quá hiếm hoi trong thời đại chạy đua ồn ào của chúng ta, quan sát
chính mình trở thành quá khó khăn, vì vậy nhiều người không có cơ hội
thấy được mình một cách rõ ràng.
Các tin đã đăng: