Rất khó định
nghĩa thế nào là một người trí thức, nhưng bất cứ người trí thức nào
cũng có
lúc phải đặt câu hỏi cho chính mình: giữa những nguyên tắc trong veo mà
mình
nuôi dưỡng trong đầu với thực tế trái ngược mà mình phải đương đầu trước
mắt,
có thể nào dung hòa được không trong hành động?
Hằng
năm,khi các loạt pháo hồng liên hồi nổ, người con Phật bắt đầu lên chùa
lễ Phật
đầu năm. Giờ phút ấy, trước Ðiện Phật khói nhang nghi ngút nhưng chúng
ta không
thể không bắt gặp tượng Ðức Phật Di Lặc với nụ cười tươi thắm trên môi.
Chúng
ta cũng được biết ngày mồng một Tết là ngày Vía của Ngài.
Trong
bài thơ “Đi chùa Hương” của Nguyễn Nhược Pháp được yêu thích trong văn
học sử
thời trước 1945, có bà mẹ dậy sớm, sửa soạn khăn gói lên đường đi lễ
chùa Hương
cùng với chồng và cô con gái vừa tuổi trăng tròn.
Loài
người đó bước vào thế kỷ thứ 21 được một thập niên với sự phát triển
mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, dịch vụ chăm sóc sức
khỏe… Cuộc sống của mọi người cũng đủ đầy, sung túc hơn rất nhiều. Nhưng dường như sự dư thừa về vật chất vẫn không bù đắp nỗi bất an, lo
lắng sợ đói về tinh thần.
Có một câu chuyện của chim đại bàng đã
vì miếng mồi nguy hiểm mà vong thân. Loài chim này rất lớn, nó bay trên
cao và dùng đôi mắt cực tinh tìm mồi tận dưới biển. Đại bàng có cách
bắt mồi rất dữ dằn.
Chúng ta có bao giờ nghe nói “Trồng hoa trên đá”? Trên đá
mà trồng được hoa mới là chuyện lạ, nhưng không lạ vì ta có thể thực
hiện được ngay trên mảnh đất tâm của mình. Trồng hoa trên đá là mấy từ
mượn trong hai câu thơ của Thiền sư Đạo Giai Phù Dung....
Mùa
Xuân tới dạt dào sức sống mới. Nắng ấm về phơi phới cuộc đời tươi. Gió
xôn xao
gió hỏi chào em bé áo mới tung tăng như chim sáo trên đường. Giữa ruộng
liền bờ
lá lúa cứa chân mà lòng em cứ vui khấp khởi. Xuân có khác chỉ để mắt
nhìn rạng
rỡ, cây cối đâm chồi nẩy lộc non tơ.
Dĩ
nhiên “mắt” là để “thấy”! Và, nhiều loại con mắt là để thấy nhiều… kiểu –
nói
khác đi là để nhìn dưới nhiều “quan điểm”, nhiều góc độ khác nhau – chứ
không
khư khư bám chặt lấy quan điểm của mình, khư khư cho rằng mình đúng
người sai
để chí choé và để thượng cẳng tay hạ cẳng chân!
Ngày
xưa, có một vị sư tọa thiền rất chuyên cần tinh tấn. Trải qua nhiều năm
tu tập,
một ngày nọ trong lúc ngồi thiền, sư bỗng thấy một con nhện to bự giăng
tơ
trước mặt ông. Càng lúc nó càng lớn thêm và xích tới gần ông một chút,
cho đến khi
nó án ngữ cả vòm trời tâm thức.
Rất khó định
nghĩa thế nào là một người trí thức, nhưng bất cứ người trí thức nào
cũng có
lúc phải đặt câu hỏi cho chính mình: giữa những nguyên tắc trong veo mà
mình
nuôi dưỡng trong đầu với thực tế trái ngược mà mình phải đương đầu trước
mắt,
có thể nào dung hòa được không trong hành động?
Các tin đã đăng: