Khi
tôi viết những dòng này, tôi nhớ lại mới hôm qua một nhà sư bạn tôi
chết. Thầy
ấy bị ung thư, giai đoạn cuối cùng đã tám tháng. Khi tôi ở bên cạnh thầy
tại
bệnh viện một vài ngày trước khi thầy chết, thầy đang ở trong cơn đau
đớn.
Là
người ai cũng cần có tình thương: Thương và được thương đó như một nhu
cầu hạnh
phúc mà mọi người ai cũng tìm kiếm trên suốt hành trình sống của mình.
Đứa trẻ
mới sinh ôm bầu vú mẹ bú say sưa, đó là tình thương đầu tiên con người
dành cho
chính mình và cho mẹ
Có thể ví Cuộc Đời với
cái gì?
Có người nói: "Cuộc đời như
giấc mộng", có người nói "Cuộc đời như tấn trò", có người nói
"Cuộc đời như hạt sương"; cũng có người nói: "Đời là bể khổ",
đời người như "khách qua đường", cuộc đời như "mây trôi"! Nếu
như những ví von này xác đáng thì cuộc đời quả đáng buồn biết bao.
'Lòng
người ta là giấy, chứ không phải vàng đá'. Là giấy nhưng sao người ta cứ nghĩ là vàng để
đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao
ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải
nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?
Phương Tây có 1 họa sỹ, muốn
vẽ chân dung của Đức Chúa Giêsu, thế là người
họa sỹ cất công đi khắp thế giới tìm kiếm, mong muốn tìm ra 1 người có
có tướng
mạo trang nghiêm thánh khiết giống như chúa Giêsu để làm người mẫu. Trải
qua một
thời gian nỗ lực cuối cùng bức họa cũng được hoàn thành.
Ngày
xưa tại Tô Châu (Trung Quốc) có một người tên Vương Đại Lâm. Suốt đời
ông yêu thương các loài vật và phóng sanh ròng rã suốt mười năm trời. Hễ thấy những đứa trẻ trong làng bắt được các loài chim cá ông liền
xuất tiền ra mua chúng phóng sanh, lại còn khuyên can: