Ở một mức độ nào đó, điều này xem ra cũng là chuyện tự nhiên bình thường; nhưng khi những thái độ này ngày càng được tích lũy, vun bồi, gia tăng, phát triển cho đến khi trở nên quá sâu dày, kiên cố… thì bắt đầu trở nên nguy hiểm!
(PGVN) - Đứng trước dòng thác lũ cuộc đời với vô vàn cám dỗ như tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, mặc đẹp, ngủ nhiều, chúng ta khó mà vượt qua những nhu cầu cần thiết đó vì nó có sức hấp dẫn lạ thường, hay lôi cuốn, chi phối con người vào chỗ đam mê, say đắm. Cho nên, lúc nào ta cũng sống với hai tâm trạng vui-buồn lẫn lộn bởi tốt-xấu, hơn-thua, nên-hư, thành-bại, được-mất trong cuộc đời mà đón nhận kết quả khổ đau hay hạnh phúc
Chuỗi đeo tay, vật trang sức quá quen thuộc và phổ biến của nhiều bạn trẻ. Thế nhưng, đằng sau nét đẹp hình thức bên ngoài dường như vẫn có mối liên hệ nào đó đến yếu tố tâm linh khi có khá nhiều bạn trẻ đã tìm và chọn cho mình những xâu chuỗi hạt Phật giáo. Một "mốt" thời trang mới, hay là một điểm tựa tinh thần?
Trong đời
sống tu tập, tôi thường chiêm nghiệm mình và người, nhất là những tôi
quen hoặc những người tu học xung quanh tôi. Suốt mấy mươi năm qua, bây
giờ tôi có thể đưa ra một vài tâm tánh đặc biệt, vài nhân vật đặc biệt,
muốn chia sẻ đến những người tu học, để ai cũng có thể tự soi chiếu lại
mình, âu cũng là những bài học giác ngộ cho tất cả chúng ta.
Lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, nói với BBC ông cho rằng có thể mình sẽ là người cuối cùng giữ cương vị này.
Ta luôn tin rằng những thứ mà ta muốn có chắc chắn phải “hơn” những thứ mà ta đang có. Thoải mái hơn, êm ái hơn, ngọt ngào hơn, hấp dẫn hơn, bay bổng hơn… đúng là những cảm giác có thật khi những mong cầu của ta đã trở thành sự thật.
Niềm tin là chất liệu cần thiết cho sự sống của tất cả mọi người chúng ta. Con người nếu không có niềm tin chân chính thì khó có thể sống đàng hoàng sống thác loạn, điên cuồng, buông thả và bất cần đời cho nên đến khi phước hết thì chịu hoạ vô cùng cực.
Anh bạn tôi ra Hà Nội thăm. Sau mấy ngày bên nhau, anh hỏi tôi “Thầy Hùng ăn chay trường chứ”. Tôi bảo không. Anh ngạc nhiên. Anh nhìn thôi như nhìn người ngoài hành tinh.
Tôi đã gặp Đỗ Hồng Phước vào một ngày biểu diễn văn nghệ kính mừng lễ Vu lan tại một ngôi chùa cách đây 3 năm và tôi đã lắng nghe tiếng đàn tranh của em trong buổi lễ.
Chớ vui thích khóc than cho số phận mình!
Các tin đã đăng: