Đức Địa Tạng là một vì đã chứng bực Đẳng
giác trải
đến vô lượng a tăng kỳ kiếp rồi .Ngài có lời đại nguyện rằng: nếu chưa độ
hết chúng
sanh , thì không chứng quả Bồ đề , và nếu sự thọ khổ trong Địa nguc hãy
còn ,
thì thề không chịu thành Phật .
Trong thực tế, đệ tử Phật
số đã chứng quả có 1.255 vị, nhưng trong các kinh thường nêu con số tròn
là
1.250 vị. Với số Thánh đệ tử Phật, bậc gương mẫu tiêu biểu đặc thù có 10
vị,
gọi là 10 đại đệ tử, hay gọi cho gọn là Thánh chúng, như phần trước đã
trình
bày. Ngoài ra trong hàng tứ chúng xuất gia và tại gia cũng còn có nhiều
vị rất
đặc biệt.
T hật
ra đức Phật không có bất cứ nguyên tắc chung nào để dạy chúng ta, ngoài
con
đường Trung đạo duyên khởi; nhằm giải thoát mọi vướng mắc khổ đau trong
cuộc
sống của chúng ta. Nhưng ngay chính bản thân con đường này cũng chỉ là
một
phương tiện.
Ðức Phật là hiện thân của tất các đức hạnh lý tưởng. Ở
nơi Ngài ta thấy sự hiện thân của luân lý cao nhất (giới), tập trung
sâu xa nhất (thiền định) và trí tuệ thâm sâu (huệ) - những đức tính
không ai vượt qua được và không sánh được trong lịch sử loài người.
Đức
Phật đản sinh năm nào, nhập diệt vào thời điểm nào? Giải đáp của câu
hỏi gây bối rối cho giới sử học này, có lẽ được tìm thấy trong những
bản cổ văn Phật giáo Ấn Độ và kinh sách. Tuy nhiên, tác giả Kota
Nityananda Sastry, trong tác phẩm gần đây nhất của ông có tên Niên đại
của Đức Phật (Age of Lord Buddha), đã cực lực phê phán những cứ liệu
lịch sử do các học giả phương Tây biên soạn.
Hằng
năm,khi các loạt pháo hồng liên hồi nổ, người con Phật bắt đầu lên chùa
lễ Phật
đầu năm. Giờ phút ấy, trước Ðiện Phật khói nhang nghi ngút nhưng chúng
ta không
thể không bắt gặp tượng Ðức Phật Di Lặc với nụ cười tươi thắm trên môi.
Chúng
ta cũng được biết ngày mồng một Tết là ngày Vía của Ngài.
Sau khi ngồi vào gốc cây Pin-pa-la, Sa-môn Cù-Đàm tự nghĩ:” Ta hãy ngậm
miệng cong lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh
bại tâm ý lăng xăng, hãy diệt sạch niệm”.
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi xuất gia, học đạo, hoằng hóa và nhập Niết Bàn
Đức
Thích Ca Mâu Ni đã vì một đại nguyện lớn lao, một lòng từ vô lượng mà khước từ
mọi hạnh phúc, quyền uy, tiện nghi vật chất để cầu đạo giài thoát. Và cũng với
đại tâm đại nguyện ấy, sau khi chứng được đạo quả Vô thượng Bồ đề, Ngài đã dâng
hiến thời gian cho công cuộc hằng hóa độ sanh. Đức Thế Tôn đã chu du khắp đất
nước Ấn Độ thời xa xưa ấy, từ cực Bắc dưới chân núi Hymalaya, đến cực Nam bên
ven sông Gange (sông Hằng).