Lời chúc nào cho mùa xuân này?
10/01/2013 09:47 (GMT+7)


Chúc an khang thịnh vượng?

Khi pháo hoa đã tàn và không còn champagne (lời trong bài hát Happy New year - ABBA), bữa tiệc kinh tế của thập kỷ trước đã qua, người ta thấy để lại ngổn ngang rác, trong đó thứ nguy hiểm nhất để lại là các khoản nợ xấu. Theo công bố của Thống đốc Nguyễn Văn Bình trước Quốc hội đầu tháng 11 năm 2012, tỷ lệ nợ xấu tính đến tháng 9 là 8,82% tổng dư nợ của toàn hệ thống, gần gấp đôi con số các ngân hàng đưa ra.

Hiện tại, tổng dư nợ tín dụng cả nước đạt khoảng 2,7 triệu tỷ đồng, trong đó có hơn 66% được đảm bảo bằng bất động sản. Nói cách khác, có khoảng 11,34 tỷ USD nợ xấu trong hệ thống ngân hàng của Việt Nam. Trong 2 năm đã có hơn 100.000 doanh nghiệp nộp đơn đóng cửa hoặc phá sản, bằng tổng số doanh nghiệp giải thể 15 năm trước đó. Nhiều doanh nghiệp xây dựng, nhà thầu nợ lương công nhân, chiếm dụng vốn của nhau, không ít doanh nghiệp “biến mất”, bỏ lại khoản nợ thuế, bảo hiểm xã hội…

TP.HCM chào đón năm mới 2013

Số lượng các công ty bất động sản làm ăn thua lỗ đóng cửa tăng mạnh; các ngân hàng, công ty tài chính cũng đang lao đao bởi khủng hoảng nhân sự, nhiều nhân viên bị sa thải.. Chế độ đảm bảo quyền lợi cho người lao động bị thôi việc đều bỏ ngỏ. Mặc dù chưa hết năm, chưa có doanh nghiệp nào công bố về mức thưởng Tết năm nay nhưng nhìn chung khối doanh nghiệp tư nhân đang đứng trước tình trạng khó khăn nên có thể nhiều đơn vị không có thưởng Tết. Năm 2013 cũng được dự đoán là năm khó khăn với người lao động, dự báo trong năm sau sẽ có 29% doanh nghiệp không có nhu cầu tuyển dụng nhân viên mới và 3% doanh nghiệp sẽ cắt giảm nhân sự.

Bên cạnh đó, chỉ còn 68% doanh nghiệp quyết định tuyển dụng thêm nhân viên so với con số 75% của năm 2012. Nợ công, không tính nợ của các tập đoàn và các tổng công ty, đã lên tới 55,2% GDP. Nếu tính cả nợ của các tập đoàn và tổng công ty, con số này lên tới xấp xỉ 100% GDP, là mức cực kỳ nguy hiểm. Tín nhiệm quốc gia của Việt Nam được xếp vào nhóm thấp nhất thế giới. Và điều này có cơ sở. Các thách thức lớn của nền kinh tế vẫn chưa có phác đồ điều trị khiến cho người làm kinh doanh đứng trước thực trạng là rất khó dự đoán tương lai vĩ mô. Và điều này đến lượt nó làm tăng rủi ro kinh doanh.

Còn về đời sống người dân, họ đang phải đối đầu với rất nhiều khó khăn: sinh kế, nơi ăn chốn ở, môi trường, tình trạng  an ninh… Điều dễ thấy nhất là hình ảnh lam lũ của những người dân hai thành phố lớn nhất nước. Hãy đọc điểm lại vài thông tin được phản ánh trên báo chí:

Ở Hà Nội bây giờ, hình ảnh dễ nhận thấy nhất là người quê đang đổ lên phố kiếm sống ngày càng nhiều hơn. Tình hình khó khăn có thể cảm nhận được trong từng ánh mắt âu lo, trên từng đôi vai trĩu nặng quang gánh. Bà Lê Thị Bấc, gần 60 tuổi, vẫn gánh hàng chuối từ Khoái Châu, Hưng Yên lên bán dạo, thắc thỏm than: “Chả biết tình hình thế nào mà có ngày tôi bán chẳng nổi mươi nải chuối, kiếm không được dăm chục ngàn đồng để lay lắt có cái bỏ vào mồm đủ ngày ba bữa!”. Gánh hàng rong ở Hà Nội suốt gần 20 năm, bà Bấc than năm nay khách cứ vắng dần. Hồi trước khách mua nải chuối to, còn thương cho thêm tiền. Bây giờ bà kỳ kèo mãi họ cũng chẳng mua. Người chịu móc ví thì cứ kỳ kèo giá cả, thậm chí còn bắt xẻ nải chuối làm đôi để chỉ mua một nửa.(…)

Tại TP.HCM, những người quê đang vật vã kiếm sống bằng các nghề tự do cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Hai cha con anh Phạm An, quê TP.Tuy Hòa, Phú Yên, vào bán vé số dạo kiếm sống ở Sài Gòn, gạt mồ hôi vã trên trán giữa buổi trưa nóng bức. Xấp vé số 200 tờ trên tay họ chưa mỏng được bao nhiêu dù đã ròng rã đi bộ qua hàng chục con đường suốt từ chiều hôm trước. Anh An chỉ đứa con mới 7 tuổi đã phải đi bán vé số cùng cha, tâm sự: “Tôi tính năm nay cố dành dụm ít tiền, cho nó về quê vào lớp 1 trễ một năm cũng được. Nhưng tình hình này khó quá, thấy con rơi nước mắt mà mình chẳng dám hứa hẹn gì với nó”.

(Tuổi Trẻ 17-12-2012, Người nghèo chèo chống)

Và còn không biết bao nhiêu mảnh đời như thế, những mảnh đời mà chúng ta tưởng đã là quá khứ thì hôm nay vẫn còn đó, tiều tụy, lam lũ trên phố xá, trong ánh đèn rực rỡ chốn phồn hoa…

Ngẫm kỹ, chúc nhau an khang thịnh vượng nghe “khuôn sáo”, hệt như “ trăm năm hạnh phúc” hay “bách niên giai lão”. Vậy nên trong tiếng Anh, người ta phải thêm We wish…. Còn nếu chúc để động viên nhau thì phải cầu mong có niềm tin và bản lĩnh vững vàng, đủ nghị lực và sáng suốt để thích ứng với hoàn cảnh.

Chúc con đàn cháu đống?

Chúng ta cảm nhận lời chúc có khi đi ngược “chính sách kế hoạch hóa” ấy mà không hề cảm thấy dị ứng vì người xưa, trong xã hội truyền thống với nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, quan niệm một trong những yếu tố “phát lộc” là phải con đàn cháu đống. Nhưng có một hiện trạng mà ai cũng phải phiền lòng là “phố phường chật hẹp, người đông đúc” mà hệ lụy thì nhãn tiền: kẹt xe, điều kiện môi sinh xuống cấp thảm hại ở những thành phố lớn, bệnh viện quá tải, chưa kể chuyện bất cập trong hạ tầng cơ sở cho giáo dục dẫn đến tình trạng “chạy trường chạy lớp”, suy rộng ra là nạn thất nghiệp và tình trạng an ninh bất ổn, tệ nạn xã hội, tình trạng “trẻ hóa” trong các đối tượng phạm pháp…

Chúc sức khỏe?

Lời chúc này có vẻ thừa vì không khỏe thì đâu có đi chúc Tết, nhưng thật ra trong bối cảnh an sinh hiện nay, nó lại không thừa vì tuổi thọ của người Việt tuy có tăng nhưng tuổi sống khỏe thì đang giảm sút nghiêm trọng: 10% dân số bị viêm gan, 6% bị tiểu đường, còn rất nhiều người đang bị cao huyết áp hay thần kinh do nhiều vấn đề, nhất là áp lực công việc, tình trạng làm ăn thua lỗ…

Tỷ lệ bệnh nhân ung bướu tăng báo động, ngay trẻ em có đến 38% bị cận thị. Chưa kể đến tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm thiếu hay mất kiểm soát. Rồi thực trạng bảo hiểm y tế chưa đầy đủ khi còn đến 35% dân số chưa mua được, và cả khi mua rồi vẫn không trả đủ chi phí thực tế… nên cần phải chúc sức khỏe chăng? 

Xuân bình yên?

Lời chúc này không chỉ riêng đồng bào chúng ta mà cả nhân loại cũng nên chúc nhau như thế khi tiếng súng vẫn chưa ngơi trên thế giới này từ Syria đến Palestine, từ chiến trường đến cả trường học như bi kịch vừa xảy ra ở Connecticut cướp đi sinh mạng hơn 20 học sinh Hoa Kỳ, chưa nói đến hiểm họa va chạm rình rập ở những vùng biển nóng lên từng ngày dù là  Địa Trung Hải hay Biển Hoa Đông và cả Biển Đông của chúng ta cũng đang nằm trong tham vọng bá quyền của những thế lực đen tối.

Tình hình an ninh  nhiều bất ổn. Nạn cướp giật lộng hành với mức độ hung hãn, tàn bạo ngày càng gia tăng. Người đi đường, về phần mình, thấy chuyện bất bình, tệ hại rành rành, nhưng thường cứ nhìn hoặc lẳng lặng bỏ đi, không báo cho nhà chức trách, cũng chẳng cứu giúp người gặp nạn. Rốt cuộc liệu sự thụ động, thờ ơ của người dân trước sự lộng hành của bọn cướp giữa thanh thiên bạch nhật có phải là do người dân chưa được trao đủ các quyền năng cần thiết để tự bảo vệ? Hay là do lực lượng nhân viên công lực chưa thực sự tích cực trong việc thực thi phận sự? Hoặc, thậm chí, do cả hai?

Còn phải tiếp tục suy nghĩ tìm câu trả lời. Trong khung cảnh nhận thức xã hội, pháp lý hiện tại, những lực lượng an ninh không tròn trách nhiệm, thì những kẻ có lòng hiệp sĩ  khó có điều kiện phát triển đội ngũ để trở thành chỗ dựa của người dân trong việc xây dựng cuộc sống bình yên.

Chúng ta cầu nguyện hòa bình trường cửu và một mùa xuân miên viễn với bốn mùa chan chứa yêu thương “tâm bình, thế giới bình” như lời chư Tổ dạy ngàn xưa. Dù môi trường chung quanh có vẩn đục, nhưng nếu từng người “tịnh hóa” tâm thân mình, hạn chế tham  dục thì cuộc sống từng bước sẽ tốt đẹp hơn. Là người Phật tử, chúng ta hiểu phải nương tựa vào Chánh pháp, vào sự tu tập của chính mình, để chuyển hóa những ham muốn tiêu cực thành những động cơ tốt đẹp, lợi mình, lợi người và lợi lạc cho môi trường sống.

Quay về Chánh pháp, chúng ta sẽ nhận ra mùa xuân đích thực của lòng mình, của đời mình, như lời Đức Phật dạy hơn hai ngàn năm trăm năm về trước:

“An trú trên Chánh pháp

Đời này được tán thán

Đời sau được hoan hỷ

Trên cảnh giới chư thiên”.

(Kinh Trở thành giàu – Tăng chi bộ)

Lời chúc của năm mới, nên chăng, là chúc nhau luôn tinh tấn trau giồi cả kiến thức và phẩm hạnh, sau đó là sức khỏe, rồi hãy đến vững tin vào chính mình, đủ nghị lực vượt khó trong đời sống và kinh tế và giữ tâm an lạc trước mọi thử thách và sóng gió phía trước.

Trong tinh thần vô ngại ấy, chúng ta hãy có tâm thái như ý thơ của thi sĩ Bùi Giáng: “Xin chào nhau giữa con đường/ Mùa xuân phía trước miên trường phía sau”…

Nguyên Cẩn (GNO).

Các tin đã đăng: