Phật dạy mạng người ở trong một hơi thở,
thở ra mà không thở vào nữa là đời tàn! Bất luận lúc nào, giờ phút nào,
con người cũng có thể chết được, không một ai có đủ tài năng bảo đảm
đời sống vững chắc lâu dài. Thế gian có câu ca rằng: “Đời người khác thể
bóng câu, sớm còn tối mất biết đâu mà lường”.
Sự thật đơn giản
và phũ phàng ấy, từ Thánh nhân cho đến thế tục, không ai là không xác
nhận. Sinh hữu hạn, tử vô kỳ, cho nên muốn kịp thời đối phó với cái chết
bất thần, ta không nên để lỡ một thời gian nào trôi qua mà không tu
niệm. Bất cứ lúc nào tu được, niệm được thì phải gấp rút và tinh tấn
hành trì; có thế lúc lâm chung mới tránh khỏi cảnh hoang mang tay quàng
chân rối, lúng túng chẳng biết về đâu!
Có một số thường nghĩ sai
lầm rằng tay chân còn tráng kiện, đời sống còn dài, việc tu niệm xin để
gác lại, đợi khi nào già yếu sẽ bắt đầu hạ thủ công phu cũng không muộn
gì. Trong sự tu niệm bằng cách sắp đặt tính toán như trên thường hay đưa
đến hỏng việc.
Ngày xưa, có người đến nhà bạn là Trương
tổ Lưu khuyên niệm Phật. Trương nghe theo, nhưng xin khất lại một ngày
khác vì có ba việc chưa làm xong: một là cha mẹ đang còn cần phải lo
phụng dưỡng, hai là con cái chưa dựng gả xong, ba là việc nhà chưa thu
xếp gọn. Trương hẹn khi nào làm xong ba việc ấy, sẽ hạ thủ công phu,
nhất tâm niệm Phật. Sau khi cáo ra về được vài ba tháng, người kia trở
lui thăm với chủ ý khiến ông bạn đừng nên chần chờ nữa, nhưng than ôi!
Khi đến mới biết rằng bạn đã là người thiên cổ! Bèn ngậm ngùi than thở
và làm một bài thơ điếu rằng:
“Ngô hữu danh vi Trương tổ Lưu,
Khuyến y niệm Phật thuyết tam điều,
Khước hận Diêm công vô phân hiểu,
Tam điều vị liễu tiện lai câu.”
Tạm dịch là:
“Ông bạn tôi tên Trương tổ Lưu,
Tôi khuyên niệm Phật hẹn ba điều,
Diêm vương ác hại không thèm hiểu,
Ba việc chưa xong vội bắt liều.”
Người
đời dù quyền cao chức trọng đến đâu, vẫn không thể bảo đảm cho tương
lai đời mình một cách chắc chắn được. Trường hợp như Trương tổ Lưu trên
đây không phải là hiếm, vì thế nếu đã có chí tu hành thì tâm phải cho
quyết và phải biết lợi dụng thời gian mới khỏi để ân hận về sau. Vậy,
lúc nào tu được là nên tu liền, phút nào niệm được là phải niệm ngay.
Trích PHÁP MÔN TỊNH ÐỘ
Hòa Thượng Thích Trí Thủ biên tập