Thầy vẫn khỏe chứ? Tu viện trên ấy bây giờ ra sao rồi, thưa Thầy?
Có gì đổi thay nhiều không? Năm nay dường như trời vào Thu sớm hơn mọi
năm. Chắc lối đi xuống ngôi cốc nhỏ của thầy mỗi sáng mây mù che kín.
Những ngày không mây, trời bên ấy vẫn cao, gió vẫn lộng? Và mỗi đêm dãi
ngân hà vẫn trải khắp bầu trời khuya? Đời sống của người xuất gia chắc
chắn có nhiều hạnh phúc. Ở “dưới này” bạn bè vẫn thường bảo tôi vậy!
Chắc lần sau Thầy về đây, nhất định thế nào cũng bắt Thầy phải ngồi lại
chia sẻ với mọi người!
Tôi thì vẫn vậy, với đời sống bận bịu và những hạnh phúc của đời sống
gia đình. Những ngày lên sống ở tu viện tôi thấy có những thênh thang,
những thong dong, có mây và gió bay ngang trời. Trên ấy có những hạnh
phúc mà dưới này chúng tôi không thể có. Tôi nghĩ, có lẽ đời sống tu
viện cũng có những khó khăn, nhưng từ nơi tôi nhìn thì nơi đó có thật
nhiều hạnh phúc.
Đời sống của người có gia đình cũng có những khó khăn và hạnh phúc theo
cách riêng của nó. Sáng nay, tôi nghĩ Thầy cũng có chút thời giờ thong
thả. Trời tu viện rộng và đẹp, sáng nay mây ngoài biển đã kéo vào chưa?
Thôi, xin mời thầy hãy vào cốc Trăng Lên, nhóm lửa và thêm chút củi vào
cho ấm. Trời trên ấy mùa này chắc lạnh rồi. Mời Thầy đun nước và pha một
tách trà thơm. Sáng nay, miền này cũng đã vào thu, trời lành lạnh. Tôi
sẽ đi pha một ly cà phê nóng, khoác thêm một chiếc áo, ra sau sân nhà
ngồi nơi chiếc bàn gỗ nhỏ giữa trời lá thu. Có vài chuyện muốn được chia
sẻ với Thầy