QUYỂN THƯỢNG
---o0o---
Văn Răn
Vọng Ngữ
Ôi! Thiện ác ở tâm làm
gốc, hoạ phúc do miệnh gây ra. Nghĩ một câu vang ứng không sai, nói một
lời bóng theo chẳng chệch, quân tử trọng lời như biện (1), cổ nhân giữ
tiếng tựa bình. Nói ra lấy thẳng làm công, phát ngôn không thiên không
lệch. Không nói đây kia tốt xấu, chẳng bàn phải trái người mình. Đâu đám
khua lưỡi máy môi, chỉ hay gìn lời giữ miệng. Mang cái nghiệp trong thân
đã nặng, song lỗi lầm vạ miệng đứng đầu. Chẳng những người nói vọng ngôn,
còn khiến kẻ nghe làm bậy. Lúc sống người đời khinh miệt, chết rồi bị
nghiệp kéo lôi. Hoặc kềm sắt kéo lưỡi, cam chịu chua cay; hoặc nước đồng
rót miệng, mang dài khổ não.
* Kệ rằng:
So vai siểm nịnh (2) Lưỡi đầu môi.
Vọng ngữ người đời mãi thế
thôi.
Nhặt ý cầu vui màng chút lợi,
Sau cùng khó tránh nghiệp luân hồi.
(Hiếp kiên siểm tiếu thiệt dao thần,
Vĩnh tác trần hoàn vọng ngữ nhân,
Tứ ý cầu Hoan xu thế lợi,
Đáo đầu tranh miễn nghiệp triền thân).
* Chú thích:
(1) Như biện: Như thành cái giường, ý nói lời
nói ra phải chắc như đinh đóng cột.
(2) So vai siểm nịnh: Dịch ở câu "Hiếp kiên
siểm tiếu". Trong thiên Đằng-Văn-Công sách Mạnh-Tử có câu:
"Hiệp kiên siểm tiếu". Hiếp kiên là so vai, trạng thái kinh
sợ. Siểm tiểu: Cười nịnh, nét mặt hớn hở nịnh bợ.
---o0o---