QUYỂN THƯỢNG
---o0o---
Văn Giới Rượu
Ôi! Người ham rượu đức hạnh chẳng còn, kẻ uống
rượu nói năng lầm lẫn. Hơi xông nát ruột, mùi thấu dạ dày.
Bại hoại tinh thần, hôn mê tâm tính. Hai thân chẳng đoái, năm
nghịch (1) chuyên làm. Hoặc huyên náo nơi quán ăn, hoặc say sưa trên
đường phố. Chửi trời mắng đất, hủy Phật báng Tăng. Thả môi
miệng hát ca, trần thân mình nhảy múa. Chẳng biết đến Phật cúng
dường, theo phường mũ đen áo lệch (2). Bỏ thân mạng từ đó mà
sinh, mất nước, nhà do đây mà có. Ngừa đi thì ngàn lành đều
họp, uống vào thời trăm vạ cùng mang. Đại-Vũ (3) bỏ rượu mà
trăm họ theo mừng. Thái-Khang đắm rượu nên 5 em oán trách. Đâu
chỉ bậc phong lưu phải giữ, ngay cả người đạt ngộ cũng phòng. Bao
nhiêu rực rỡ trên đời đều bị lu mờ trong rượu.
* Kệ rằng:
Men bã một vò rượu nấu thành,
Bao nhiêu người trí mất thông minh.
Chẳng riêng phá giới người tu đạo,
Mất nước tan nhà tự đó sinh.
(Nhất ủng tao khang cúc nhưỡng thành,
Kỷ đa trí giả một thông minh.
Phi duy độc phá chuy lưu giới,
Bại quốc vong gia tự thử sinh).
* Chú thích:
(1) Năm nghịch: Dịch ở chữ "ngũ nghịch":
(i) Giết cha,
(ii) Giết mẹ,
(iii) Giết A-La-Hán,
(iv) Phá hòa hợp Tăng,
(v) Làm chảy máu thân Phật.
(2) Mũ đen áo lệch: Tức vua Đại-Vũ nhà Hạ.
Thái-Khang: Cháu vua Vũ nhà Hạ. Thái-Khang có 5 người em, nên chữ
ngũ tử đây dịch là 5 em.
***
---o0o---