Biết được sự vận hành tự nhiên của pháp thì bất cứ việc gì trên đời, nội tâm hay ngoại cảnh, đều dung thông, đều viên thông tất cả. Giống như bài kệ “Viên thông” của ngài Viên Minh.
Pháp vốn tự hoàn hảo
Đâu cần phải dụng công
Pháp vốn tự hoàn hảo nghĩa là sự vận hành của pháp xưa nay luôn hoàn hảo, luôn luôn tốt đẹp, đúng nhân-duyên-quả của nó. Không có cái gì xảy ra trên cuộc đời này không có nhân-duyên-quả và pháp đã làm việc ấy. Thí dụ người làm việc xấu ác thì pháp đưa đến những nghịch cảnh, những tai ương, những hoạn nạn để cho người ấy học được bài học làm việc xấu ác của mình – pháp tự làm việc. Nếu là một người làm việc lành tốt thì nhân-duyên-quả sẽ tốt đẹp, đó là pháp làm việc, chứ không phải người ấy làm việc. Đâu cần phải dụng công. Có dụng công là bắt đầu tạo tác hữu vi của mỗi người.
Mỗi người khi dụng công thì:
Theo sở thích của mình, theo ý muốn của mình, nghĩa là để bản ngã xen dự vào cái vận hành nhân duyên quả tự nhiên của nó. Thò tay vào biến đổi pháp thế này, thế kia theo ý mình, theo tham muốn, theo sở cầu, sở vọng của mình. Thường thường chúng ta dụng công là để như vậy, là để phù hợp với cảm tình, phù hợp về lý tính, với ước muốn của mình, trật rồi, xen dự vào là trật. Con người trên thế gian này xen dự quá nhiều, muốn thay đổi cả định luật thiên nhiên, của vũ trụ nữa kia.
Lòng tham không đáy, nên bây giờ nhận cái quả khốc liệt, cũng là bài học cho nhân loại, muốn thay đổi thế gian, thế giới, muốn thay đổi cả những định luật của pháp, bây giờ nhận chịu quả đắng cay. Bao giờ nhân loại này nhận ra bài học đó mà trả sự vận hành nhân-duyên-quả về với sự tự nhiên của nó, các định luật tâm, định luật niên giới, phải được trả về cho tự nhiên.
Thiên Chúa giáo hay nói cái gì cũng vâng ý chúa. “Chúa” này hiểu cho rốt ráo không phải là cầu nguyện tha lực. “Chúa” là các định luật tự nhiên. “Chúa” là các pháp vận hành tự nhiên đó. Một hoàn cảnh, một nghịch cảnh tai ương, “ xin vâng ý chúa” tức nhận chịu cái quả đó rất là bình an, thanh thản.
Cứ thấy pháp như thị
Tâm cảnh liền viên thông
Pháp như thị là để cho pháp vận hành tự nhiên. Còn khởi lên bất cứ tư tác nào, vọng cầu nào là cái nỗ lực hữu vi của bản ngã. Cái này chúng ta cần chiêm nghiệm, đôi khi cả một đời tu học. Một tiếng chửi bên tai ta, là pháp muốn dạy một bài học đó. Trước đó chúng ta đã bất cẩn trong ngôn ngữ, bây giờ phải nhận chịu cái tiếng chửi v.v… Bệnh tật, ốm đau xảy ra nơi chúng ta, chúng ta phải học, chắc chắn chúng ta đã phá vỡ cái định luật tự nhiên nào đó, về tâm lý cũng như về vật lý.
Cho nên, Thầy chúc các con, với khai mở này, làm thế nào để học được bài học của pháp, để dung thông tất cả mọi sự, viên thông mọi sự, tâm và cảnh.
Hòa Thượng Giới Đức
Trích Trà đàm Huyền Không Sơn Thượng số 40