Đức Phật dạy trong Kinh Trung Bộ rằng: “Ai nguyện
nương tựa Phật Pháp Tăng người ấy là người Phật tử”, chữ “Nguyện” trong
Đạo Phật mang tính tự giác , là một thái độ nhận ra chân lý và ước muốn
thực hiện chân lý trong đời sống của mình. Điều này, tương tự như định
hướng cho mình một lý tưởng sống và được thể hiện qua một hình thức nghi
lễ như lễ phát nguyện thọ giới, phát nguyện quy y Tam Bảo…
Mặt khác, “Nguyện” là tâm
nguyện, là ước vọng nội tâm của một cá nhân, mang tính cách tự nguyện mà
không cần một hình thức nghi lễ nào. Một người Phật tử có thể xin thọ
Tam quy để trở thành người Phật tử và họ cũng có thể tự mình trở thành
người Phật tử khi tự đặt mình vào trong giới pháp mà Phật đã dạy, tức là
họ chọn cho mình một lối sống theo đường lối Phật giáo (qua Bát chánh
đạo).
Phần
lớn các nhà trí thức xã hội trở thành người Phật tử bằng cách tự mình
phát nguyện, chính họ đã đóng góp rất nhiều vào công cuộc hoằng pháp độ
sinh, đôi khi hiệu quả nhiều hơn những người Phật tử thực thụ.
Phật
tử cần phải quy y Tam bảo để trở thành một người Phật tử thực thụ, tuy
nhiên có người không nhất thiết phải có tham dự lễ quy y Tam bảo, Phật
tử cũng không nhất thiết phải có pháp danh, họ cũng vẫn là Phật tử. Vì
vậy, vấn đề thống kê số lượng Phật tử luôn thiếu chính xác. Theo tôi,
Phật tử bao gồm nhiều thành phần: Một là, những Phật tử thuần thành
thường xuyên đi chùa có quy y Tam bảo, có pháp danh, có tham dự sinh
hoạt Phật sự, có tu có học giáo lý. Dĩ nhiên hạng này có danh sách lưu
trử tại chùa. Hai là, Phật tử có quy y Tam bảo có pháp danh, nhưng ít đi
chùa và không gắn bó với các sinh hoạt của chùa, họ đi chùa theo cảm
hứng tùy duyên. Hạng này có thể có danh sách lưu trử hoặc bị thất lạc
tên tuổi. Ba là, Phật tử chưa quy y Tam bảo, chưa có pháp danh nhưng vẫn
thực hiện các nghĩa vụ của một người Phật tử khi cần thiết như đóng góp
xây dựng chùa, tham dự những ngày lễ lớn. Bốn là, Phật tử là người có
thiện cảm và thực hành đạo lý của Phật nhưng không có mối quan hệ sinh
hoạt với chùa chiền. Thành phần nầy hoàn toàn không có tên tuổi gì hết ở
trong sổ bộ của chùa. Năm là, Phật tử là những người theo truyền thống
thờ cúng ông bà tổ tiên, thường gọi là Đạo Lương(?) Thành phần này sống
và sinh hoạt trên nền tảng truyền thống văn hóa dân tộc, trong đó văn
hóa Phật giáo là chủ đạo nên đời sống của họ rất thân thiện và gần gủi
với chùa chiền như là một người Phật tử, nhất là vùng nông thôn.
Đông đảo người chiêm bái Phật ngọc tại
chùa Phổ Quang không hẳn ai cũng là Phật tử
Giáo
phẩm Trụ trì chùa chiền cũng như chư tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội
các cấp luôn mong muốn quản lý được số lượng tín đồ của mình, xa hơn
nữa, muốn tổ chức tập hợp quần chúng Phật tử để tạo nên sức mạnh cho
Giáo hội, luôn gặp nhiều khó khăn, khách quan lẫn chủ quan. Bởi lẽ, tính
đa dạng thành phần Phật tử, tính tự giác trong hệ thống triết lý, không
lệ thuộc giáo quyền và giáo điều như các tôn giáo khác.Giáo hội cũng
không bắt buộc tín đồ phải kê khai tôn giáo của mình cho các cơ quan
chức năng. Đó là ưu điểm và cũng là khuyết điểm của Đạo Phật. Chúng ta
có thể bù đắp khuyết điểm bằng cách tăng cường khả năng tổ chức và quản
lý ở cấp cơ sở là chùa chiền.
Thời
gian gần đây, Giáo hội đã thông qua Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương,
thông báo thực hiện chương trình thống kê số lượng Phật tử chính thức
trong nước dựa trên cơ sở người Phật tử đã quy y Tam Bảo. (Thông tư số
123/TB/HĐTS/BHDPT ngày 20 tháng 03 năm 2009). Mục đích là, để có cơ
sở nghiên cứu nhận xét đánh giá tình hình sinh hoạt tín ngưỡng, biết rõ
số lượng tín đồ trong hiện tại, dự báo phát triển trong tương lai, và
đề ra các chủ trương thích hợp trong việc hướng dẫn Phật tử tu
học. Cung cấp số liệu cho các ban viện có nhu cầu nghiên cứu. Đồng
thời thông báo cũng yêu cầu thống kê để lấy số liệu tương đối những
Phật tử chưa quy y Tam bảo. Đây là công việc cần thiết cho việc xây dựng
chiến lược hoằng pháp trong thời hiện đại của Giáo Hội. Trong phần thực
hiện có khuyết khích các Phật tử mạnh dạn kê khai rõ tôn giáo của mình
khi nhà nước tiến hành tổng điều tra dân số sắp tới.( từ ngày 01 –
20/4/2009).
Trước
đây, mỗi khi điều tra dân số, một số lượng lớn Phật tử không kê khai
phần tôn giáo là Phật giáo, hoặc không kê khai vào phiếu lý lịch là theo
Đạo Phật. Họ cho rằng không cần thiết kê khai, Phật ở trong tâm cần gì
phải nói ra ngoài, mình tu thì mình biết đâu cần ai biết làm gì. Đạo lý
của Phật vốn coi trọng sự vô danh, vô tướng, vô chấp, nên việc kê khai
danh tánh là vô nghĩa, không ích gì. Mặt khác, họ chưa thấy được tầm
quan trọng của vấn đề hình thức, tướng trạng và số liệu có tác dụng như
thế nào đối với đời sống của con người và xã hội. Khi nghe ở
Afghanistan, phe Taliban dùng đại bác bắn phá các pho tượng Phật, được
coi là di sản văn hóa của nhân loại, có nhiều Phật tử phát biểu rằng:
Cuộc đời là vô thường, có gì tồn tại mãi đâu, kể cả tượng Phật được khắc
vào núi đá! Hơn nửa, mọi sự đều có nhân duyên, cái duyên hết rồi thì
thôi có gì đâu mà lo!
Người Dân tộc dự lễ quy y Tam Bảo tại Tây
Nguyên
Với
nhận thức như vậy, đối với quy luật vận động phát triển, thì đạo Phật sẽ
chết dần chết mòn theo thời gian. Danh tướng là vô thường nên ta mới có
thể chuyển hóa cái danh tướng đau khổ thành cái danh tướng hạnh phúc.
Hạnh phúc hay đau khổ của con người nó liên quan đến môi trường sống,
nhất là mội trường văn hóa, môi trường ấy chính là danh và tướng của
chân- thiện- mỹ. Khi đạo Phật còn đóng góp được những giá trị văn hóa,
văn minh, giáo dục đạo đức xây dựng đời sống hạnh phúc cho nhân loại thì
Đạo Phật mới tồn tại có ý nghĩa và phát triển sâu rộng được.Vô chấp đưa
đến vô nghĩa thì chính mình tiêu diệt đạo Phật.
Trở
lại vấn đề kê khai tín đồ, trách nhiệm của người Phật tử là hoàn thiện
tự thân nhờ nường vào Pháp Phật, đồng thời quảng bá giá trị đạo lý hiền
thiện ấy cho tha nhân mà ta quen gọi là tự độ và độ tha.Muốn độ tha phải
thể hiện cho được giá trị của Phật ở nơi mình. Người Phật tử không tự
hào về Đạo của mình, không hân hoan giới thiệu Đạo mình cho tha nhân,
không tự hào về bậc Thầy mà mình tôn thờ, thì ngay trong bản thân của
mình cần phải xét lại chất liệu Phật tử có hay không, nhiều hay ít?! Tôi
chợt nhớ , có một câu chuyện được đăng trong một tờ báo nào đó. Có một
vị giám đốc của một công ty lớn, làm ăn phát đạt, rất có uy tín. Xuất
thân của vị giám đốc là con của một gia đình nông dân nghèo khổ. Cha mẹ
phải cày sâu cuốc bẩm, lao động ngày đêm mới có đủ tiền cho đứa con yêu
của mình học lên đại học, nên danh nên phận.Một hôm mẹ của vị giám đốc
lên thành phố, trước là thăm con, sau là xem con của mình bây giờ sinh
sống ra sao.Vị giám đốc gặp mẹ bất ngờ nên rất lúng túng, vì người mẹ
thôn quê quá tiều tụy, không đẹp, không sang như người dân Thành phố.
Ông ta giới thiệu cho mọi người rằng, đây là người giúp việc cho cha mẹ ở
dưới quê lên thăm! Bà mẹ bàng hoàng đau đớn, nhưng sau đó hiểu ra! Một
đứa con bất hiếu. Chuyện lâu rồi không nhớ hết, khiến tôi liên tưởng và
cảm thấy đau lòng nghe có người Phật tử khi kê khai lý lịch thì giấu đi
tôn giáo của mình, như giấu một cái gì xấu xí, quê mùa, lạc hậu. Một mặc
cảm vô lý và bạc nhược. Năm 2008, Liên Hiệp Quốc tổ chức Lễ Phật Đản
tại Việt nam đã khẳng định giá trị văn hóa hòa bình của đạo Phật đối với
nhân loại, nhà nước đã đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản cũng đã khẳng
định giá trị to lớn của Đạo Phật trong dòng lịch sử xây dựng và phát
triển dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.Chúng ta không có lý do gì để
xấu hổ che dấu tôn giáo của mình. Ngược lại chúng ta cần có niềm tự hào
và mạnh mẽ quảng bá tuyên dương đạo lý của Phật và tuyên dương Đức
Phật, vị giáo chủ của mình, một bậc vĩ nhân của muôn đời và muôn loài.
Chiêm bái Phật ngọc tại Bắc Ninh
Tóm
lại, để đáp ứng nhu cầu phát triển đạo trong thế kỷ 21, trong bối cảnh
xã hội hiện đại đa văn hóa, người con Phật cần nhận rõ vai trò của mình,
khẳng định giá trị của tôn giáo mình bằng cách kê khai rõ ràng trong
dịp điều tra dân số lần nầy. Trụ trì các chùa cần động viên đạo tràng
của mình, giảng giải sâu rộng để mọi người Phật tử hiểu về ý nghĩa của
sự thống kê tín đồ liên quan đến đường hướng phát triển và sự hưng thịnh
của đạo pháp. Khẳng định mình là người Phật tử cũng là một công đức
lớn.