Cầu nguyện bình an - Ảnh minh họaCúng cô hồn hay thí thực là văn hóa mang tính nhân văn, việc người được cúng có nhận được thức ăn hay có no hơn sau bữa cúng hay không thì chưa bàn tới, nhưng chắc chắn trong dòng tâm thức - họ sẽ ấm lòng hơn vì biết có người hướng về mình.
Và, chắc chắn hơn một chút thì người cúng đang nghĩ tới những người được cúng với lòng thương tưởng, muốn chúng sanh trong cõi u huyền ấy bớt khổ, bớt đói.
Mong người bớt khổ là tâm từ bi, là gieo vào lòng mình hạt giống thanh lương để từ đó mình hướng về điều thiện, hướng thượng. Đó cũng là sự thực tập lắng nghe nỗi khổ niềm đau của chúng sanh, là đang học theo hạnh của Đức Bồ-tát Quán Thế Âm.
Thực tế, cuộc sống hữu hình và vô hình nơi Ta-bà này luôn có những nỗi khổ đau, bởi đó là nhân-quả tất yếu. Nên, chúng ta cần kiến tạo tình thương, cần được lắng lòng lại để nghe những nỗi khổ đang có mặt ấy và chia sẻ sự an bình mà mình có, mong cho ai đó bớt khổ, thấy được con đường an bình để đi.
Những ngày hướng về "cô hồn" trong cõi u minh - ý nghĩa hơn hết có lẽ chính là phương tiện để dưỡng tâm nơi người dương thế, nếu sự thực hành cúng kính ấy đúng như tinh thần học Phật: nuôi dưỡng từ bi.
2 - Hướng về nước Pháp (*) và nhiều nơi đang chìm trong nỗi đau. Có thể là cõi người nhưng đang nóng bức, sợ hãi, đói rét, giật mình với tiếng bom rơi, tiếng đạn nổ. Người sống trong hoàn cảnh tan thương, tàn khốc bởi chết chóc, bệnh tật, khủng bố... thì có khác chi đang trong cảnh địa ngục?
Nỗi sợ hãi chính là năng lượng đẩy người ta đi vào đường dưới nên cần lắm những sự sẻ chia, những năng lượng bình an hướng về. Từ trường an bình nơi sự tu học, kiến tạo bình an của những người học Phật hoặc học theo đạo lý làm người chân chính trong cuộc đời này có thể giúp ích ít nhiều cho những nạn nhân chiến tranh, khủng bố, những bệnh nhân của các bệnh hiểm nghèo, sự sống đang leo lét.
Đó không phải là niềm tin mù quáng mà là sự thực tập mang tính khoa học từ nguồn năng lượng sẵn có trong mỗi người. Giây phút này và những giây phút tiếp theo, chúng ta thở nhẹ, chúng ta bình an với hiện tại, niệm Phật hoặc tĩnh tọa, trì kinh, chú... để có năng lượng của sự tỉnh thức, tình thương và hiểu biết gửi đến những người anh em "máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn" ở xa ta nhưng rất gần trong tình đồng loại.
Chắc chắn họ sẽ cảm nhận được. Nhưng, chắc chắn hơn là trong ta sẽ cảm nhận được hạt giống thương yêu, niềm chia sẻ đã bén rễ vào vườn tâm mình ngay khi khởi lên niệm lành hướng về nước Pháp, hướng về những người đang khổ, về những chúng sinh trong cõi u huyền - và mong người bớt khổ, sớm vượt qua để cùng đi trong ý niệm thiện lành...