Ngày nọ,
một gã thợ săn đi lang thang vào rừng và phát
hiện ra dấu chân của chú hươu để
lại ở ven hồ. Gã nghĩ thầm, “Mình phải
bẫy con hươu này mới được khi nó ra
bờ hồ để uống nước.”
Nghĩ là làm, gã thợ săn
đặt một cái bẫy bằng da thật chắc
gần bờ hồ rồi quay về nhà.
Đầu đêm hôm đó, chú
hươu đi đến ven hồ để uống
nước và chân chú vướng vào chiếc bẫy da. Chú
càng vùng vẫy, càng cố chạy thoát thì những sợi
dây da oan nghiệt càng thắt chặt vào chân chú, chú
tuyệt vọng kêu la thảm thiết.
Ngay lập tức, cô chim gõ kiến
từ trên tổ lao xuống và ông rùa từ dưới
hồ trồi lê để tìm cách cứu người
bạn khốn khổ của mình.
Cô chim gõ kiến nói với ông rùa,”Bác
rùa ơi, bác có răng, vậy bác hãy cố gặm
đứt sợi dây da. Cháu sẽ bay tới nhà gã thợ
săn để cố giữ chân hắn lại. Nếu
chúng ta cùng cố gắng hết sức, chúng ta sẽ
cứu được bạn của mình.”
Ông rùa bắt đầu gặm
sợi dây da và cô chim gõ kiến cố gắng bay hết
tốc lực đến nhà của gã thợ săn.
Sáng sớm tinh mơ, gã thợ săn
thức dậy và xuất hiện trước cửa nhà
mình, với chiếc dao dài và sắc trên tay.
Chim gõ kiến, ngay lập tức
đập cánh, lao vào gã thợ săn và dùng cánh đập
vào mặt gã.
Bị tấn công bất ngờ, gã thợ săn tự
nhủ không biết điềm gỡ gì đây, gã quyết
định quay vào nhà, nằm nghỉ một lát, sau đó
gã nhỏm dậy vớ lấy con dao. Gã tự nhủ,”
Mình đi ra cửa trước thì bị một con chim lao
vào mặt mình, lần này mình đi sẽ bằng cửa
sau.”
Gã mở cửa sau, bước ra ngoài.
Đậu trên cành cây bên ngoài nhà gã
thợ săn, cô chim gõ kiến thầm nghĩ,” Gã thợ
săn ra khỏi nhà bằng cửa trước, lần này
chắc chắn gã sẽ đi ra bằng cửa sau.”
Nghĩ vậy, cô chim gõ kiến liền
bay để chuyển sang đậu trên cành cây ở phía
sau nhà gã thợ săn để chờ gã ra khỏi
nhà.
Khi gã vừa mở cửa ló mặt ra
ngoài, cô chim gõ kiến lại bay đến, đập
cánh vào mặt gã thợ săn một lần nữa. Gã
thợ săn đóng sập cửa, quay vào lại, leo lên
giường nằm nghỉ một lát. Khi mặt trời
lên cao, gã lại vớ lấy con dao và lại bắt
đầu bước ra khỏi nhà.
Do trời đã sáng, cô chim gõ kiến
đành cố gắng bay nhanh hết sức đến
chỗ những người bạn của mình. Cô hét
lớn để báo động,”Gã thợ săn đang
đến đấy!”
Lúc này thì ông rùa đã gặm
đứt các sợi dây da chỉ còn một sợi chưa
đứt hẵn. Những sợi dây da chắc
đến nỗi rùa cảm thấy những cái răng
mình muốn rụng hết, miệng của rùa bị rách
và chảy máu.
Chú hươu nghe tiếng kêu của cô
chim gõ kiến rồi thấy gã thợ săn xuất
hiện với chiếc dao dài và nhọn trong tay. Chú vô cùng
khiếp sợ. Với một sức mạnh đến
từ bản năng sinh tồn, chú giật mạnh chân và
do vậy kéo đứt sợi dây da cuối cùng của
chiếc bẫy rồi chạy thoát vào rừng.
Cô chim gõ kiến vội vàng bay lên
chiếc tổ của mình trên ngọn cây.
Nhưng ông rùa thì yếu quá không còn
chạy đi đâu được nữa nên đành
phải nằm lại tại chỗ. Gã thợ săn
nhặt ông rùa lên vào ném ông vào trong một chiếc bao
rồi cột lên một cành cây.
Chú hươu thấy ông rùa đã
bị bắt và quyết định cứu bạn. Chú
đi ra khỏi rừng để gã thợ săn trông
thấy chú.
Gã thợ săn vội vàng cầm dao
chạy đuổi theo chú hươu. Hươu chỉ
chạy cầm chừng, cố giữ một khoảng
cách vừa phải với gã thợ săn để gã
đuổi theo nhằm dụ gã vào sâu trong rừng.
Khi hươu đã dẫn
được gã thợ săn vào sâu trong rừng, chú
bỏ gã thợ săn và nhanh như gió, chú chạy theo
một lối khác quay về nơi ông rùa bị bỏ
lại.
Nhưng hươu không thấy ông rùa
đâu. Chú gọi, “Ông rùa ơi, ông rùa ơi, ông ở
đâu?”
Rồi chú nghe tiếng ông rùa đáp,” Tôi ở đây, tôi
bị nhốt trong cái bao, treo trên cây đây này!”
Chú hươu vươn cổ, dùng
sừng tháo chiếc bao ra khỏi cành cây và để trên
mặt đất, rồi chú dùng sừng dở rộng
miệng bao để ông rùa bò ra.
Cô chim gõ kiến mừng rỡ bay
từ trên tổ xuống chỗ hai người bạn
của mình.
Hươu nói, “Cảm ơn hai
bạn đã cứu tôi, nhưng nếu chúng ta tiếp
tục đứng nơi đây để nói chuyện, gã
thợ săn sẽ quay trở lại để tìm chúng ta
và khi đó có thể chúng ta sẽ không thoát được
tay gã. Cô chim gõ kiến, cô hãy bay đi, ông rùa hãy lặn
xuống hồ, còn tôi, tôi sẽ trốn vào rừng.“
Quả thật, gã thợ săn quay
lại để lấy ông rùa, nhưng không thấy ông rùa
đâu, gã cũng không thấy chú hươu và cô chim gõ
kiến,chỉ thấy chiếc bao rách nằm trên mặt
đất. Gã thất vọng nhặt lên và cầm về nhà.
Ba người bạn sống bên nhau
đến cuối đời.
Bài học rút ra từ câu chuyện: Hãy đoàn kết, thương yêu và giúp
đỡ lẫn nhau vì đó chính là sức mạnh giúp
chúng ta vượt qua nguy khốn.