Có một gia đình chim ưng sống trên một hòn đảo ở giữa một cái hồ gần một
ngôi rừng lớn. Sống ở phía bắc của bờ hồ là một con sư tử, vua của loài thú.
Sống ở phía đông của bờ hồ là một con chim bói cá và ở phía nam của bờ hồ là
nơi cư trú của một con rùa biển.
Một hôm, vợ chim ưng hỏi
chồng: “Chàng có nhiều bạn sống quanh đây không?”
Chim
ưng trả lời, “Không, ta chẳng có người bạn nào trong vùng này cả.”
Vợ
chim ưng bảo chồng, “Chàng phải tìm một vài người bạn. Chúng ta phải có ai
đó để giúp đỡ chúng ta khi nguy hiểm hoặc khó khăn.”
Chim
ưng hỏi vợ, “ Nàng nghĩ xem ta nên kết bạn với những ai?”
Chim
vợ nói, “Chàng nên kết bạn với chim bói cá hiện đang sống tại bờ hồ phía
đông, với vua sư tử đang sống ở bờ hồ phía bắc và ông rùa đang sống ở bồ hồ
phía nam.”
Chim
ưng y theo lời vợ dặn tìm đến sư tử, chim bói cá và rùa để kết bạn.
Một
ngày nọ, có một nhóm người đi săn trong khu rừng lớn từ sáng cho đến tối nhưng
không bắt được một con vật nào. Do không muốn quay về nhà với tay không, họ bơi
thuyền ra hòn đảo xem thử có thể săn được con vật nào không.
Họ
bảo nhau, “Chúng ta hãy ở lại hòn đảo này đêm nay để xem sáng mai chúng ta
có thể săn được con vật nào không.”
Nói
rồi họ gom lá khô lại để làm một tấm đệm ngay dưới chân cái cây mà vợ chồng
chim ưng làm tổ trên đó để ngủ. Nhưng những người thợ săn không thể ngủ được vì
ruồi và muỗi thi nhau quấy rầy và tấn công họ. Cuối cùng, những người thợ
săn quyết định ngồi dậy nhóm lửa trên bờ hồ, dùng khói để đuổi ruồi
và muỗi đi nơi khác. Khói đánh thức gia đình chim ưng và những con chim non bắt
đầu khóc, kêu chiêm chiếp.
Một
gã thợ săn hỏi đồng bọn, “Chúng mày có nghe gì không? Lũ chim non kêu đấy!
Chúng nó sẽ là bữa ăn sáng ngon lành của chúng ta. Có những con chim non ở
trong tổ trên cây kia kìa.” Và bọn thợ săn nhặt củi bỏ thêm vào đống lửa, làm
cho ngọn lửa cháy bùng lên.
Nghe
vậy, vợ chim ưng nói với chồng, “ Những gã đó tính ăn thịt con của chúng ta.
Chúng ta phải nhờ các bạn cứu chúng ta thôi. Chàng hãy bay đến gặp chim bói cá
và nói cho chú ấy biết chúng ta đang gặp nguy hiểm.”
Chim
ưng bay hết tốc lực đến tổ của chim bói cá và đánh thức chim bói cá dậy.
Chim
bói cá hỏi, “ Tại sao bạn lại đến đây trong đêm hôm khuya khoắt này?”
Chim
ưng thuật lại cho chim bói cá nghe tòan bộ sự tình. Chim bói cá nói,”Đừng
sợ, hãy bay về tổ để bảo vệ cho vợ và con của bạn, hãy nói với họ rằng tôi sẽ
bay đến để giúp ngay tức khắc.”
Khi
chim ưng bay về tổ, chim bói cá lập tức bay tới hòn đảo, đến bờ hồ nơi bọn thợ
săn đang nhóm lửa.
Trong
khi chim ưng bay đến tổ của chim bói cá, một trong những gã thợ săn đã leo lên
cây. Khi hắn vừa leo gần đến tổ chim thì may mắn thay chim bói cá cũng vừa kịp
trờ tới. Chim bói cá dùng đôi cánh của mình đập mạnh vào mặt nước để nước bắn
vào ngọn lửa và dập tắt nó.
Gã
thợ săn vội leo xuống và nhóm lên một đám lửa khác. Khi ngọn lửa cháy lên,
gã lại leo lên cây, và một lần nữa, chim bói cá lại dùng cánh đập nước để dập
tắt ngọn lửa.
Vợ
chim ưng thấy vậy liền bảo chồng, “Chim bói cá đã kiệt sức rồi, chàng hãy
đến tìm ông rùa bảo ông đến giúp chúng ta để cho chim bói cá nghỉ mệt.”
Chim
ưng liền bay xuống hồ nói với chim bói cá, “Bạn hãy nghỉ mệt đi. Tôi sẽ bay
đến gặp ông rùa để nhờ ông giúp đỡ.”
Nói
xong chim bói cá liền bay đến phía nam của bờ hồ và đáng thức lão rùa.
Rùa
hỏi, “ Chuyện gì khẩn câp vậy anh bạn?”
“Chúng
tôi đang gặp nguy hiểm.” Chim ưng kể cho rùa nghe chuyện đang xảy ra và
nói, “ Chim bói cá đã làm việc để giúp chúng tôi trong nhiều giờ liền và bạn
ấy đang kiệt sức, vì vậy tôi đến nhờ ông cứu giúp.”
Rùa
nghe xong liền nói, “Tôi sẽ đến giúp gia đình của bạn ngay.”
Rùa
liền bơi tới hòn đảo nơi gia đình chim ưng đang sống. Rùa lặn xuống nước, lấy
bùn để dập tắt lửa. Dập tắt lửa xong, rùa nằm bất động.
Bọn
thợ săn thấy vậy la lên, “Việc gì mà chúng ta phải mất công bắt lũ chim non
kia? Hãy tóm lấy con rùa, nó sẽ là bữa điểm tâm ngon lành cho tất cả chúng ta.
Hãy cẩn thận kẻo nó cắn chúng ta. Hãy quăng một tấm lưới lên mình nó và lật
ngược nó lại!”
Do
không mang theo lưới, bọn thợ săn liền lấy một ít dây leo, xé quần áo của mình
thành những dãi dài và kết lại thành một tấm lưới.
Nhưng
khi họ vừa chụp tấm lưới lên lưng con rùa, họ không thể lật ngược con rùa
được vì con rùa bất thình lình lặn sâu xuống dưới mặt nước. Do không muốn mất
con rùa, bọn thợ săn không đành buông tấm lưới ra, vì vậy, bọn họ bị con rùa
lôi tuột xuống nước.
Khi
leo được lên bờ, bọn thợ săn nói, “Con chim bói cá suốt nữa đêm qua đã dập
tắt lửa của bọn ta. Bọn ta lại phải xé nát cả quần áo và bây giờ lại bị ướt như
chuột lột vì con rùa khốn kiếp này. Bọn ta sẽ nhóm một ngọn lửa khác và khi
bình minh tới, bọn ta sẽ ăn thịt hết lũ chim non này. Hãy đợi đấy!”
Và
chúng bắt đầu nhóm một ngọn lửa khác.
Vợ
chim ưng thấy vậy liền bảo chồng, “ Sớm muộn gì thì những người này sẽ bắt
được con của chúng ta thôi. Chàng hãy bay đến cầu cứu sư tử đi.”
Ngay
lập tức, chim ưng bay đến nhà của sư tử.
Sư
tử hỏi, “ Tại sao bạn đến nhà tôi vào lúc giữa khuya này?”
Chim
ưng thuật cho sư tử nghe toàn bộ câu chuyện. Sư tử nói, “ Tôi sẽ đến nhà bạn
ngay lập tức. Bạn hãy bay về để bảo vệ cho vợ và con của bạn đi.” Nói xong sư
tử phóng về phía khu rừng và gầm vang.
Bọn
thợ săn nghe tiếng gầm của sư tử, chúng sợ hãi và kêu khóc, “ Bây giờ thì
đến lượt cả bọn chúng ta sẽ bị giết!” và chúng cùng nhau bỏ chạy bán sống
bán chết.
Khi
sư tử chạy đến nơi cây nơi gia đình chim ưng làm tổ, chẳng còn thấy bóng một gã
thợ săn nào ở đó cả. Chim bói cá và rùa cũng đến, chim ưng mừng rỡ cám ơn rối
rít những người bạn tốt của mình, “Cám ơn các bạn đã cứu gia đình chúng tôi,
các bạn đã không quản ngại giúp đỡ chúng tôi trong đêm hôm khuya khoắt, các bạn
quả là những người bạn tốt!”
Bài
học rút ra từ câu chuyện: Một người bạn giúp đỡ ta trong lúc ta gặp khó khăn là
một người bạn thật sự.
Người dịch: Quảng Hiền
Theo: Buddhist Jataka Tales
Nguồn: The Baldwin Project
PTVN