Sinh ra làm con người đã là khó và làm một người đúng nghĩa lại càng khó
hơn. Kiếp làm người lâu hay mau, nhiều hay ít là do duyên nghiệp của
mỗi người. Một kiếp người có thể kéo dài 06 tháng, 6 năm, 60 năm hay
nhiều nhất là trên dưới 100 năm. Trong thời gian được làm kiếp người,
bản thân mỗi người phải biết trân trọng và yêu quý sự tồn tại của mình
trên thế gian này để học hỏi và để trả hết những nghiệp lực do chính ta
tạo nên trong nhiều đời, nhiều kiếp trước nhằm sớm quay về nguồn cội kết
thúc kiếp luân hồi sinh tử đầy khổ đau.
Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật
Giáo Việt Nam Net)
” Xin chớ so đo khổ với vui.
Có gì là khổ , có chi vui.
Vui trong tham ái, vui rồi khổ.
Khổ để tu hành, khổ hoá vui.
Nếu biết có vui thì có khổ.
Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui”.
Đối với những người có cơ duyên tồn tại lâu trên cõi đời này, việc
sớm tu rèn phẩm hạnh, đạo đức và tạo thêm công đức là rất cần thiết.
Con đường trở về nguồn cội không gần mà cũng chẳng xa. Nếu biết thức
tỉnh quay đầu thì sẽ gặp bến bờ hạnh phúc bền lâu. Điều cần thiết và
quan trọng là chúng ta đừng tạo thêm nhiều nghiệp ngay từ bây giờ và cố
gắng trả hết những nghiệp lực mà ta đã nợ của những kiếp trước. Lý
thuyết thì đơn giản như vậy nhưng thực hành những điều đơn giản này thì
không đơn giản chút nào. Chính vì thế, chúng ta phải tập rèn luyện mỗi
ngày một ít thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công và sẽ được đền bù một
cách xứng đáng.
Nghiệp lực là những “quả báo” do con người tạo ra thông qua lời
nói, hành động và việc làm chưa đúng đắn của mình. Một lời nói sai sự
thật gây mất lòng người khác, một hành động xấu, một thái độ giận dữ gây
khó chịu cho người khác hay một việc làm sai trái hại người, lợi mình
sẽ tạo ra những nghiệp lực tương phản về sau, có thể trong kiếp hiện tại
hoặc trong những kiếp sau bởi vì con người không có đủ khả năng để trả
hết nhiều nghiệp lực trong một kiếp. Tuỳ vào sự nhận thức của con người
mà nghiệp lực của họ được trả hết nhiều hay ít và sẽ hết sớm hay muộn.
Theo Luật nhân quả: khi nhìn thấy kiếp sống hiện tại của một
người, ta sẽ biết được những kiếp trước người đó đã làm gì cũng như
kiếp sau người đó sẽ như thế nào. Thí dụ: Người vợ thường xuyên bị chồng
quát mắng vì những chuyện không đâu nghĩa là xưa kia người vợ này cũng
đã từng đối xử với người hôn phối như vậy. Những kiếp trước làm chồng mà
ăn hiếp vợ nên nay đành phải làm vợ để bị ăn hiếp trở lại vậy. Đó là
đang trả nghiệp của những kiếp trước. Nếu người vợ này ý thức được như
vậy cố gắng chịu đựng để cho xong nghiệp thì nghiệp kia sẽ mau hết.
Ngược lại, người vợ tức tối chửi mắng lại chồng, hơn thua với chồng hay
than trời oán đất thì sẽ tạo thêm nghiệp mới và nghiệp cũ chưa chắc là
sẽ hết. Về sau, những kiếp sau cũng sẽ bị người hôn phối chửi lại, hơn
thua trở lại bởi những chuyện không đáng kể. Cứ như thế, nghiệp lực cứ
chất chồng theo ngày tháng từ kiếp này sang kiếp khác và con người lại
phải quay cuồng theo bánh xe luân hồi sinh tử để trả nghiệp trong đau
khổ.
Đối với những người quá chuyên quyền, độc đoán, họ không hề nghĩ
rằng có linh hồn tồn tại song song cùng thể xác con người. Họ chỉ nghĩ
đơn giản: chết là hết, là kết thúc một kiếp người. Họ cứ sống buông thả,
sống vô tư chẳng lo nghĩ đến việc tạo phước đức hầu giúp cho linh hồn
mình càng ngày càng tiến triển. Họ cứ mãi lo kiếm cho thật nhiều tiền
của để cung phụng cho cuộc sống vật chất đầy xa hoa, lãng phí để rồi khi
có chuyện rủi ro xảy ra, hay bị bệnh tật kéo dài thì họ lại đau đớn
than trời trách đất là tại sao mình khổ quá? Họ cứ nghĩ rằng cả đời họ
không làm điều gì ác, không hại ai mà sao vẫn cứ bị tai nạn hoài, những
bệnh hiểm nghèo lại kéo nhau bủa vây họ? Họ tốn rât nhiều tiền mà vẫn
không sao thoát khỏi cảnh đau đớn do bệnh tật hoành hành và không thể
nào thanh thản tâm hồn do nhiều biến cố xảy ra trong đời họ. Tất cả đều
có nguyên nhân sâu xa của nó. Đời này, kiếp này họ không làm ác nhưng
những đời trước, những kiếp trước họ đã gieo nghiệp dữ thì bây giờ
nghiệp kia phải đến giống như khi mình thiếu nợ thì sớm muộn gì cũng
phải trả nợ cho người ta. Họ không thể nào tìm ra nguyên nhân sâu xa này
bởi vì họ không tin rằng: khi chết thì thể xác bị hủy hoại còn linh hồn
thì vẫn trường tồn. Linh hồn sẽ vào một thể xác mới với đời sống mới.
Đời sống mới sung sướng hay khổ đau là tùy thuộc vào những tội và những
phước mà ta đã tạo nên. Linh hồn không thể mang theo được vật chất, tiền
tài, danh vọng mà chỉ mang theo tội và phước. Phước đức nhiều sẽ sung
sướng về sau, tội ác nhiều sẽ rất đau khổ và mãi mãi chìm trong u mê đen
tối. Nếu như họ hiểu được, nhận thức được, chịu thay đổi và quay đầu về
với bến bờ giác ngộ thì họ đâu phải trả giá một cách đau đớn cho những
gì họ đã gieo. Thật tiếc thay!!
Một kiếp người thật ngằn ngủi do đó chúng ta hãy biết trân trọng
và yêu quý cuộc sống của mình. Hãy tạo cho bản thân mình một cuộc sống
và việc làm có ý nghĩa nhằm mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Chúng ta
không cần phải hao công, phí sức để mưu cầu lợi ích cá nhân mà chỉ cần
làm việc để đủ ăn, đủ mặc, đủ chi tiêu những việc cần thiết trong cuộc
sống hàng ngày. Thời gian còn lại trong ngày nên dành cho việc tu thân,
tích đức, giúp người, giúp đời. Nhân loại hiện đang trong cảnh lầm than,
u tối, họ đang cần sự giúp đỡ của ta, những học viên của ngành QT-STH.
Mỗi ngày một việc làm nho nhỏ mang lại sự vui vẻ cho mọi người, giúp
mọi người bớt đau, bớt bệnh, giúp cho mưa thuận gió hoà. Công việc tuy
nhỏ nhưng ngày tháng trôi qua sẽ mang lại thành công lớn và nếu tâm ta
thật sự thương người như thể thương thân và nguyện hồi hướng công đức ấy
cho tất cả chúng sanh thì công đức ấy sẽ tăng lên gấp bội phần. Chúng
ta không nên đợi đến lúc có thật nhiều tiền, thật nhiều của mới bắt đầu
làm phước giúp đỡ mọi người. Một kiếp người không còn dài nữa, cho nên
ngay từ bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào việc tu thân, tích đức mỗi ngày
một ít. Ta cứ ví nó như là hạt đậu trắng, mỗi ngày một hạt đậu trắng
thì lâu ngày dài tháng ta sẽ có một bao hạt đậu trắng. Nếu như ta cứ
chờ, cứ đợi đến lúc ta có đủ tiền của thì có thể sẽ rất muộn màng và đôi
khi ta sẽ phải hối tiếc bởi vì khi nhìn lại bản thân mình thì hạt “đậu
đen” sao mà nhiều hơn hạt “đậu trắng”. Đến lúc này thì con đường tìm về
nguồn cội sẽ mù mịt trong đen tối. Linh hồn chúng ta sẽ rất đau khổ khi
không còn có cơ hội để phát triển và sẽ mãi đắm chìm trong bể khổ trầm
luân.
Một kiếp người sẽ có vô số buồn vui, sướng khổ. Tất cả đều do
chúng ta tạo nên. Vì vậy chúng ta hãy sống vui vẻ và chấp nhận mọi
nghiệp lực đến với mình, cố gắng đừng than trời trách đầt. Trong Phổ
Thông Phật có đoạn.
” Xin chớ so đo khổ với vui.
Có gì là khổ , có chi vui.
Vui trong tham ái, vui rồi khổ.
Khổ để tu hành, khổ hoá vui.
Nếu biết có vui thì có khổ.
Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui”.
Và nếu chúng ta biết được nguyên nhân của đau khổ là do dục vọng
và lòng tham lam thì chúng ta sẽ tìm cách tiêu diệt được nó bằng chính
nổ lực và quyết tâm của mình để kiếp người của chúng ta thật sự có ý
nghĩa và mau chóng thoát khỏi cảnh luân hồi sinh tử, cảnh sinh lão bệnh
tử với vô vàn hiểm nguy và vô cùng đau khổ./
Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật
Giáo Việt Nam Net)