Sống trong nhịp sóng quay cuồng của thời hiện đại, “hạnh phúc” đã
trở thành niềm mơ ước chỉ có thể nghĩ đến mà không thể đạt được của đa
số người. Nhịp sống nhanh chóng đã làm cho con người không còn thời
gian quan tâm gì đến môi trường xung quanh, thưởng thức gì đến cảnh
đẹp bên đường mà chỉ chú tâm vào mỗi một điều xông về phía trước,
không còn cảm nhận được cái gọi là niềm vui trong cuộc sống. Như xã
hội ngày nay, cuộc sống mì ăn liền đã trở thành mốt thời thượng với
một bản chất thô tháo, thiếu thốn sự quan tâm, xem thường sinh mệnh.
Do đây, chúng ta cần phải “sống chậm” lại, dành chút thời gian chăm
sóc tâm linh, sống một cuộc sống an vui thật sự.
Tôi đã từng nghe có một câu chuyện ngụ ngôn như vầy:
Có một người nằm phơi nắng trước hành lang trong ngôi nhà cũ mục
của mình, một người đi đường đi ngang qua trách anh ta rằng: giờ này
sao không chịu đi làm?
Anh chàng hỏi lại: làm việc để được gì?
Đương nhiên là để kiếm tiền rồi, người đi đường đáp.
Anh chàng không chịu thua: kiếm được tiền thì sao?
Người đi đường nóng mặt: thì có thể được nằm trong hành lang ngôi
nhà lớn tắm ánh nắng mặt trời chứ sao!
Ai ngờ anh chàng càng giả vẻ ngu ngơ hỏi lại: nằm tắm nắng trong
ngôi nhà lớn so với ngôi nhà cũ kỹ hiện giờ của tôi có gì khác biệt
chứ?
Các bạn nghĩ sao, anh chàng trong ngôi nhà cũ trên có phải cam tâm
chịu nghèo khó mà không chịu đi làm việc không? Không phải, anh ta vẫn
phải làm việc kiếm ăn chứ! Chỉ là thư thả một chút! thời gian còn sớm
mà, phơi nắng ban mai, hít lấy một chút không khí trong lành cho khỏe
người! Sống một lát với thiên nhiên, vội vã chi!
Hạnh phúc là gì? Mỗi người đều sẽ có câu trả lời không giống nhau.
Hạnh phúc là tâm tình luôn luôn vui vẻ; hạnh phúc là lúc hưởng thụ
niềm khoái lạc; hạnh phúc là khi được ở cùng với người mình thương
yêu, cảm nhận được một an bình thư thái; quan trọng hơn nữa, hạnh phúc
chính là sống một cách vinh quang!
Niềm đam mê vật chất luôn thúc đẩy chân chúng ta bước tới, trong
khi sinh mạng thì không ngừng hao mòn theo năm tháng. Cuộc sống trong
thời đại công nghiệp cơ hồ làm cho người ta cảm thấy đời sống phong
phú hẳn lên, đầy đủ hẳn hơn, trái lại cuộc sống tinh thần ngày càng sa
sút. Thậm chí người ta không còn thời gian ngắm ánh mặt trời, từ đó
mất đi lòng kiên nhẫn chờ làm bạn với một đóa hoa nở. Làm người, cuối
cùng mua được cho mình một ngôi biệt thự hào hoa, nhưng lại không còn
hứng thú tắm ánh mặt trời, thật là đáng thương! Chọn “lối sống vội vã”
là một thái độ sống hời hợt, xem thường bản thân mình. Chọn “cách
sống chậm lại” là một thái độ sống tốt nhất, đầy đủ và biểu hiện được
sự xem trọng chính mình nhất.
Trong những thành phố hào nhoáng, dẫy đầy tiếng ồn, ngày càng có
nhiều người biết quay đầu nhìn lại giá trị sinh mệnh của mình, buông
bỏ lối sống quay cuồng, sống lại cuộc sống thảnh thơi từng bước chân.
Nhờ biết sống trọn vẹn như vậy nên đã mang đến cho họ một kết quả
ngoài mong muốn, "tài sản "càng nhiều hơn và "địa vị xã hội" càng nâng
cao hơn. Những người có tiền ăn không ngồi rồi, nhưng không biết
điều chế nhịp sống lại, chưa chắc đã có được một cuộc sống đơn giản,
tự tại như thế. Vì bị lòng tham bức bách nên họ bận túi bụi vào việc
kiếm tiền, muốn đem về cho mình thật nhiều, trong khi thực tế mình đã
quá dư thừa. Những lúc như vậy, bản tánh trong sáng của họ sớm đã bị
nhịp sống vồn vã vùi lấp mất rồi.
Công việc, đương nhiên không phải là toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời.
Nhịp sống chậm lại không phải để hỗ trợ cho tính lười biếng mà là giúp
cho con người tìm lại được sự quân bình trong công việc cũng như
trong cuộc sống. Từ tốn thưởng thức món ăn ngon; thư thả đọc một quyển
sách hay, viết áng văn đầy chất người; tự tại ngâm một bài thơ; nhẹ
nhàng rảo bước trên con đường vắng; chân thành nhớ về một người nào
đó; thưởng thức trọn vẹn niềm vui đến từ nội tâm… Một đóa hoa mơn mởn,
chưa mấy chốc đã rơi rụng; kiệt sức trong một đêm yêu quá điên cuồng
vì sợ không còn sức nếm lại hương vị ngọt ngào; văn học kiểu mì ăn
liền sẽ làm cho nhà văn mất đi tính sáng tạo; ái tình được tốc độ hóa
cốt để thoát khỏi sự cô liêu trong tâm hồn, tình yêu như thế đến cũng
mau mà đi cũng nhanh. Một tình yêu thuần khiết chân thật cần thời gian
đi chậm lại để thưởng thức, để thấu hiểu và ca ngợi cảnh vật bên
mình. Chậm rì rì không phải là mục tiêu của “nhịp sống chậm”, ý nghĩa
của từ “chậm” ở đây là chúng ta phải nắm vững nhịp sống của mình, giữ
lấy phẩm vị của mình, cuộc sống vì chúng ta sẽ càng phong phú đa dạng.
Nếu không, cuộc sống này sẽ vĩnh viễn là một khoãng không rỗng tuếch,
vô vị và con người sống trong đó chỉ là những cái xác biết đi, khao
khát hưởng thụ nhưng lại không có linh hồn.
Tác giả: Tuyết Thiến Nhi
Bát Nhã. Dịch (tuvienhuequang.com)